Ta không nói gì, lẽ nào cả Tiểu Hà Bao cũng thấy ta trèo cao, lẽ nào ta
là mệnh “bãi phân trâu” ngàn năm?
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng của Triệu Dạ Bạch sư huynh: “Tiểu Hà
Bao, Giang Thần có ở đây không?”
“Cô gia không có ở đây. Tiểu thư đang ở trong phòng chép kinh Phật.”
“Vân sư huynh sắp đi, bảo ta đưa thứ này cho Giang Thần, ta tìm một
vòng cũng không tìm được hắn, tiểu Mạt đưa cho hắn hộ ta nhé.”
Vân Châu sắp đi? Đi đâu?
Ta vội vàng mở cửa đi ra.
“Vân sư huynh định đi đâu?”
Triệu sư huynh nói: “Nghe nói sẽ đi Phúc Kiến, người Nhật Bản hung
hăng ngang ngược, Vân sư huynh ở Tiêu Dao môn học võ công mấy năm,
đã đến lúc giúp đỡ phụ thân đền đáp triều đình.”
Ta giật mình, đúng vậy, phụ thân hắn là Đô Chỉ Huy Sứ tỉnh Phúc
Kiến, hắn đến đấy là chuyện tất nhiên, chỉ là sớm hay muộn.
Triệu sư huynh đưa ra một hộp nhỏ, nói: “Đây là quà hắn tặng Giang
Thần, nói là mừng hai người đính hôn.”
Nhận hộp nhỏ mà tay nặng trĩu.
Ta thì thào yếu ớt: “Hắn đi rồi sao?”
“Đang thu dọn đồ đạc, lát nữa sẽ đi.”
Lòng ta đau nhói, tại sao hắn không nói lời từ biệt với ta, lẽ nào hắn
cũng coi ta thành vợ của Giang Thần, từ nay về sau sẽ luôn xa lánh lạnh