Giọng hắn hơi khàn, nặng nề lên tiếng: “Đúng, tháng trước phụ thân
đã gửi thư, lòng ta vẫn chưa quyết được một chuyện nên nấn ná bấy lâu.”
Ta kinh ngạc nhìn hắn, ánh nắng chiếu thẳng vào mắt, ta hoa mắt. Ta
đột nhiên cảm thấy hốc mắt ẩm ướt như muốn ứa lệ. Ta vội vàng giơ tay
che mắt.
“Hôm nay nắng chói quá.”
Hắn hạ mắt, dùng ngón tay day mi tâm, thấp giọng nói: “Đúng vậy,
nắng chói quá.”
Họng ta đau nhức, liều mạng thốt lên bốn chữ “Ca ca bảo trọng”. Sau
đó, xoay người rời đi, may làm sao, xoay người trễ thêm một bước hắn sẽ
thấy ta chảy nước mắt.
Ta quay về phòng, đóng cửa lại, ngồi yên cầm hộp hắn tặng trong tay.
Ta nhẹ nhàng mở ra, trên lớp vải nhung đỏ là một cây chủy thủ.
Ta giật mình, sao chủy thủ này giống hệt của ta vậy?
Ta cầm lên, nhẹ nhàng rút ra, quả nhiên là giống nhau như đúc, điểm
khác nhau duy nhất là chữ khắc trên đó, là chữ “Tư” .
Trong lòng ta có thứ gì đó đập loạn, càng lúc càng nhanh, khiến ta
không thở nổi.
Ta kéo cửa, chạy vội ra ngoài.
Là thật sao? Nước mắt tuôn ra như mưa, không nhìn thấy đường nữa.
Tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực.
Ta chạy đến tiền viện, cửa phòng mở rộng. Ta vọt vào, trong phòng
sạch sẽ ngăn nắp, như thể sẽ không ai vào ở nữa, bút mực nghiên lặng im,