nhạt sao?
Hắn còn cố ý tặng quà Giang Thần, ta cười đặt hộp lên bàn, đờ đẫn đi
đến tiền viện.
Mấy sư huynh đi ra từ phòng hắn, hắn đứng dưới mái hiên chắp tay
cười từ biệt.
Ánh dương rạng rỡ chiếu lên dung nhan như ngọc và nụ cười không
màng danh lợi, rung động lòng người đến vậy, nhưng chỉ chốc lát thôi sẽ
không còn thuộc về nơi này nữa, dù muốn đứng nhìn từ xa ta cũng không
còn cơ hội.
Một đoạn đường lát đá ngắn ngủi dẫn từ chỗ ta tới chỗ hắn, lại tựa như
vạn lý phù vân, ta ở chốn trần ai, hắn là thần tiên trên trời.
Bước chân hụt hẫng, chậm rãi đi tới, khuôn mặt hắn càng lúc càng
gần, ta tốn rất nhiều công sức mới có thể mỉm cười. Ta không thấy dung
nhan mình lúc này, không biết có thể gọi là đang cười không.
Hắn nhìn ta, ngẩn người.
Thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại, nhất thời ta không được nói gì, chỉ nhìn
hắn đăm đăm, tim đau nhức nhối, lòng tái tê.
Hắn mỉm cười, thấp giọng gọi một tiếng: “Tiểu Mạt” .
Ta như tượng gỗ được tiếng gọi của hắn thổi linh khí, rốt cục cũng lên
tiếng được.
“Huynh sắp đi sao?”
Hắn yên lặng gật đầu, yên lặng nhìn ta, dường như đây là lần đầu tiên
hắn nhìn thẳng vào mắt ta lâu vậy, trìu mến mà nặng tình.