Thất sư thúc đến thăm ta nói: “Tiểu Mạt, sắp đến hè, ăn ít một chút
cũng không sao, mặc quần áo càng đẹp. Lúc nào không trụ được thì sư thúc
truyền cho con ít nội lực.”
Ta hữu khí vô lực xin miễn ý tốt của Thất sư thúc, ôm chăn chán nản.
Hai ngày sau, khi Tiểu Hà Bao chải đầu búi tóc cho ta, nhìn ta trong
gương mà thở dài: “Chẳng trách người ta vẫn nói Bệnh Tây Thi, tiểu thư
vừa ngã bệnh thì càng đẹp hơn. Hai mắt long lanh trực khóc, như hồ thu.”
Ta liếc nhìn gương, gương mặt bầu bĩnh trước kia giờ thành mặt trái
xoan, khiến đôi mắt như to hơn, bởi vậy, nhìn vào mặt thấy đôi mắt là gây
ấn tượng nhất. Tiểu Hà Bao nói long lanh chực khóc gì đó, có biết đâu lòng
ta đã lệ rơi thành biển rộng.
Trước cửa phòng chợt lóe bóng người, Giang Thần áo trắng phất phơ,
dáng người nhẹ nhàng đi đến: “Tiểu Mạt nhớ ta đến phát khóc sao?”
Ta vừa thấy hắn, lập tức biển nước thành băng. Ngày ấy, hắn thừa lúc
ta phát sốt hồ đồ, dám… dám hôn ta một cái! Thù này không báo không
phải quân tử, nhưng thù này phải báo thế nào ta suy nghĩ mấy ngày không
ra. Ta làm sao có thể hôn lại hắn để đòi lại thiệt thòi? Không thể trả thù, ta
không thể làm gì khác hơn là liếc đi chỗ khác.
Tay hắn xách một hộp nặng, hô hấp dồn dập, như thể phong trần mệt
mỏi rong chơi trở về, ta thật sự băn khoăn.
Hắn đặt hộp lên bàn rồi mở ra, sau mấy lần bóc gỡ là một hộp đựng
thức ăn, chưa mở nắp đã thấy mùi thơm mê người.
Hắn mở nắp, bầy ra từng món từng món, là những món ngon nhất của
quán nổi tiếng trong thành.