trên hồ sen.
Lòng ta nhói lên? Phải… hay không?
Đột nhiên, khí tức đàn ông nhào xuống mặt ta, môi có cảm giác ẩm
ướt mềm mại.
Tim ta đập mạnh, như muốn nổ tung, ta ngồi bật dậy, khăn mặt rơi
xuống, ta đang định dùng tay che mắt.
Một cánh tay đã cầm khăn vững vàng đắp lên mắt ta.
Hắn nhẹ nhàng đặt ta nằm xuống giường, chậm rãi trải khăn lên trán,
thấp giọng nói: “Muội nghỉ ngơi cho tốt đi. Yêu mến một người, hay không
thích một người, đều cần thời gian, đúng không?”
Ta vẫn mờ mịt, đúng? Hay không?
Hắn buông tay. Một lát sau ta nghe tiếng mở cửa, rồi căn phòng yên
tĩnh.
Ta chậm rãi bỏ khăn trên mặt, thổi tắt nến trên đầu giường.
Đêm tối, trăng khuya. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, thở dài sâu kín, nghĩ
nếu như ngoài cửa sổ lại có người hỏi ta một tiếng: “Tiểu Mạt, muội chưa
ngủ chứ?”
Nếu như thời gian quay lại, nếu như… nếu còn có nếu.
Bệnh này tới nhanh, đi nhanh. Sáng sớm hôm sau ta hết sốt, nhưng lại
biếng ăn, hai ngày chỉ húp được hai bát cháo nhỏ. Sư phụ nghĩ lúc xưa ta
không ăn một bữa liền uể oải thều thào, người héo rũ, sợ ta gặp chuyện bất
trắc, lo đến dậm chân.