Ta cảm thấy mép giường khẽ lún, sau đó là một bàn tay mát lạnh đặt
lên trán ta, ta không kiềm chế được khẽ run, hắn biết ta chưa ngủ, cúi người
hỏi: “Tiểu Mạt, muội có muốn ăn gì không?”
Ta lắc đầu, chỉ muốn úp mặt xuống gối không để hắn nhìn thấy ta rơi
nước mắt.
Hắn yên lặng thở dài, thì thầm: “Đã rất lâu muội không bị bệnh, ta còn
nhớ lần trước là dịp tết có tuyết rơi.”
Ta không lên tiếng, lần đó là lúc hắn săn gà rừng trong tuyết, nướng
xong gọi ta đến ăn, ta ngồi bên đống lửa, hào hứng ăn xong về nhà thì bị
phong hàn.
Giường chiếu khẽ động, chắc là hắn đứng lên, nhưng ta không nghe
thấy tiếng mở cửa phòng, hẳn là hắn chưa đi. Trong phòng im lặng như tờ,
chỉ còn tiếng nước tí tách, hắn đang làm gì?
Đột nhiên, một khăn mặt ấm áp đặt lên mặt ta, che lên trán và mắt ta.
Mí mắt sưng tấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Hắn nhẹ nhàng xoay người ta lại. May là có khăn che, hắn không nhìn
thấy ta khóc.
Ngón tay hắn vén tóc bên tai ta, người ta gồng cứng, rất mất tự nhiên
vì sự đụng chạm của hắn, nhưng lại không dám lộn xộn, sợ nhúc nhích
khăn mặt sẽ rơi ra, để hắn phát hiện ta đã khóc.
Ngón tay của hắn lướt qua cằm ta, ta không kiềm chế được lại run lên.
Nếu là bình thường, nhất định ta sẽ nhảy dựng lên bắt hắn trả giá, nhưng
giờ phút này ta chán nản tuyệt vọng, để mặc hắn quấy rối hai lần. Huống
hồ, lúc ta đòi cái khóa vàng, cũng vô tình sờ mó hắn hai lần, coi như hòa.