Sắc mặt hắn như băng hà phương Bắc, kéo tay ta lại. Đến tận hôm nay
ta mới hiểu tại sao hắn giận, tại sao trách ta nặng lời thế.
Ta tặng Giang Thần khóa vàng, mọi người nói là tín vật đính ước. Ta
tặng Giang Thần chén trúc “lệ tương tư”, tặng hắn chén trúc có câu thơ
trong bài “Tặng Uông Luân”, ai cũng biết nhờ thơ gửi tình.
Ta hẹn hắn trên cầu, hắn chờ ta hy vọng, chẳng ngờ ta mai mối cho
hắn. Hắn nản lòng thoái chí hỏi ta một câu để rồi buồn bã ra đi.
Sáng sớm Giang Thần đi ra từ phòng ta trong tình trạng áo quần không
chỉnh, ai nấy đều chứng kiến tận mắt. Sư phụ chính miệng định hôn ước
cho ta, hắn cũng chính tai nghe thấy.
Từng chuyện từng chuyện, dường như để nói cho hắn hay, ta không
thích hắn, người ta thích là Giang Thần. Chỉ một mình ta biết người ta
thương mến là ai, nhưng đã quá muộn.
Nhưng dù ta có ngây thơ trì độn, hắn trước giờ thông minh nhanh
nhạy, tại sao không hỏi ta một câu? Tình cảm vuột qua tầm tay, sao có thể
cam lòng.
Khăn đã ướt đẫm, nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng, ta sợ Tiểu Hà
Bao trông thấy, xoay người vào góc tường lặng lẽ rơi lệ.
“Tiểu Hà Bao, nàng thế nào rồi?”
Là tiếng của Giang Thần, nghĩ đến chuyện bởi vì hắn mà ta và Vân
Châu hiểu nhầm hết lần này đến lần khác, lòng ta càng thêm khó chịu, giả
vờ nhắm mắt ngủ.
Tiểu Hà Bao u buồn than thở: “Haizzz, vừa sốt cao vừa ho khan. Cô
gia trông tiểu thư một lúc đi, em đi sắc thuốc.”