Tia hi vọng cuối cùng trong ta đứt hẳn. Nếu hắn tiết lộ nơi đến, ta sẵn
sàng đánh đổi tất cả đuổi theo, nhưng hắn dứt khoát đến mức không để lại
tung tích. Con người hắn cao ngạo kiêu hãnh, hẳn là đau xót thương tâm
đến cực điểm rồi mới phải kiên quyết dứt lòng như thế.
Ta hốt hoảng về phòng, nửa đêm nhiễm bệnh, nhanh chóng sốt cao
nguy cấp.
Tiểu Hà Bao liên tục lảm nhảm bên tai ta: “Tiểu thư, cô bệnh thế này
đúng là không thể hiểu nổi, hay là sáng nay nghe cô gia nói muốn cùng cô
ngâm suối nóng, kinh hãi thành bệnh?”
Ta vừa ho khan vừa ôm ngực, không rõ là vì ho hay vì đau ngực hay vì
lí do gì khác, chỉ thấy hốc mắt đau xót, như thể bị vô số cây kim nhỏ châm
lên.
Tiểu Hà Bao lại nói luôn mồm: “Tiểu thư, cô bệnh nặng thật rồi, ho
đến ứa nước mắt.”
Ta vội vàng lau nước mắt, lại ho thêm mấy tiếng.
Tiểu Hà Bao cầm một khăn mặt che lên mặt ta, ta không dám bỏ
xuống, khăn này đã nhúng nước, dính trên mặt ta như một cánh bướm ướt
mưa, không thể bay nữa.
Không ai hiểu được nỗi đau trong lòng ta, ta càng không có cách nào
thổ lộ, nước mắt giàn dụa như mưa, như lũ tràn bờ, sóng gió gào thét trong
lòng, từng đoạn quá khứ nhạt nhòa mờ ảo dần trở nên rõ ràng, như hoa
trong gương, trăng dưới nước, rõ ràng đến nhói lòng.
Đêm hôm đó, ta đứng trước mặt hắn hắn, men say Tây Phong Liệt vẩn
vơ đâu đây. Ta nói với hắn, ca ca đừng coi là thật, muội chỉ thuận miệng nói
thế, cứ cho là muội hồ đò.