Hắn thầm thì: “Tiểu Mạt, chờ muội khỏe, ta đưa muội về nhà. Mẫu
thân gửi thư nói muốn gặp muội. Muội cũng chưa từng đến kinh thành mà,
ta dẫn muội đi thăm thú được không?”
Ta không trả lời.
Hắn tỉ tê về kinh thành, cảnh đẹp, đồ ăn ngon, rạp hát nào náo nhiệt,
gánh xiếc nào diễn hay. Giọng hắn dịu dàng, trịu mến như ngày bé sư phụ
dỗ ta đi ngủ. Lòng của ta dần ổn định hơn, chỉ thi thoảng nhói đau như bị
khoét mất một phần.
Đột nhiên, tay phải của ta bị hắn cầm, lòng ta hoảng hốt, vội vàng rụt
lại, hắn lại dùng cả hai bàn tay giữ tay ta, như hai lớp vỏ trai bao bọc viên
ngọc bên trong.
Ta bị khăn che mắt, nhưng cảm nhận rất rõ ràng, bàn tay hắn rộng lớn
mạnh mẽ, bao trọn tay ta. Ta cố rụt hai hai cái, chỉ là vô ích, tay hắn không
hề suy suyển.
“Tiểu Mạt, muội có biết không, ta rất thích muội.”
Ta nằm mơ cũng không ngờ hắn sẽ nói câu đấy, giật mình hoảng sợ,
lập tức phản xạ có điều kiện liều mạng rụt tay, hắn lại càng giữ chặt hơn.
Mặt của ta bắt đầu nóng lên, may mà ta che mắt, không nhìn thấy hắn,
vẫn chưa đến mức quá xấu hổ, đây là lần đầu tiên có người thổ lộ tình cảm
với ta, đáng tiếc lại không phải Vân Châu. Lòng ta trào dâng đau đớn và
chua xót, ứa lệ không ngừng.
“Tiểu Mạt, ta biết muội chưa thích ta, nhưng… có ta thích muội là đủ
rồi. Một ngày nào đó, muội cũng sẽ thích ta, phải không?”
Hình như hắn cúi xuống, hai tiếng phải không lượn lờ bên tai, vô cùng
rõ ràng, như gió xuân vờn qua, khói liễu chuyển vàng, chuồn chuồn lướt