“Tất cả mọi người đang nói… nói… cô và Vân công tử là… là bông
hoa nhài cắm bãi phân trâu.”
“Tiểu Hà Bao em đổi tên thành Lắp Bắp đi.” Nha đầu kia trước giờ nói
chuyện lưu loát, hôm nay sao lại như cắn phải lưỡi thế không biết.
Tiểu Hà Bao nhìn ta bằng ánh mắt u oán, cúi đầu nhìn góc áo.
Vân Châu tuấn tú như vậy, thế mà lại thành “bãi phân trâu”? Ta xốc
chăn nhảy xuống giường, nhào tới trước gương trang điểm, soi tới soi lui.
Bầu trời tối đen, ánh nến chập chờn, thật sự không thấy rõ.
Ta chỉ có thể hỏi Tiểu Hà Bao: “Chẳng lẽ nhan sắc của ta hơn cả Vân
sư huynh?”
Tiểu Hà Bao cúi đầu, một lúc sau mới nói: “Tiểu thư cô rất xinh đẹp
cực kỳ xinh đẹp, Vân công tử cũng rất tuấn tú cực kỳ tuấn tú.”
Thật kỳ lạ, ta hỏi tiếp: “Vậy sao bọn họ còn nói gì mà ‘hoa nhài cắm
bãi phân trâu’?”
Tiểu Hà Bao gằm mặt thấp hơn, chăm chăm nhìn góc áo.
Một lúc lâu sau ta mới nghĩ ra, nghiến răng nói một câu: “Ý em là…
bọn họ nói ta là ‘bãi phân trâu’?”
Tiểu Hà Bao vội vàng ngẩng đầu nói: “Tiểu thư, ý mọi người không
phải ở ngoại hình. Vân công tử thật sự có điều kiện rất cao, chủ yếu là thân
thế của cậu ấy. So ra cô chỉ kém một chút, một chút mà thôi.”
Ta nhìn Tiểu Hà Bao giơ ngón út diễn tả, gật đầu hiểu. Phụ thân của
Vân Châu là Đô Chỉ Huy Sứ của tỉnh Phúc Kiến, quan to nơi biên thùy.
Đấy là bậc lương đống của triều đình, mấy năm qua trấn thủ hải phận lập
được vô vàn công lao, tương lai không chừng Hoàng thượng nhất thời cao