Ta nhận gói đồ, mở ra là một cái áo không tay nho nhỏ, màu trắng,
sáng bóng như ngọc trai, nhẹ như không, mát rượi như thấm vào lòng bàn
tay.
Ta yêu thích không buông tay, kìm lòng không đậu khen: “Sư phụ,
chất vải này thích quá, tại sao không tặng con cả bộ, con thích lắm.”
Khóe miệng sư phụ co giật, người hít một hơi: “Nha đầu, con có biết
đây là kim tàng ngọc ti không, là một loại tằm tuyết hiếm có, nhả tơ bẩy
năm mới đủ để làm cái áo này. Con còn đòi một bộ đầy đủ!”
Ta lè lưỡi, cười: “Sư phụ, con kiến thức nông cạn.”
“Vải này mặc vào người đông ấm hè mát.”.
“Sư phụ, người đối với con thật tốt.” Ta vui sướng ôm cánh tay sư
phụ, dùng sức lay hai cái.
Sư phụ cứng người, dùng sức rút tay, ho khan hai tiếng nói: “Tiểu Mạt,
có chuyện này, cập kê tức là… có thể lập gia đình.”
“Vâng.”
“Về chuyện đó… con không cha không mẹ, sư phụ ta sẽ lo lắng cho
con. Tục ngữ nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Tiêu Dao
Môn chúng ta, thứ gì không nhiều chứ đệ tử nam thì nhiều. Mười sáu vị sư
huynh, con chọn một người vừa ý, sư phụ ta làm chủ cho con.”
Ta cảm động tột đỉnh, sư phụ tốt như vậy đúng là thế gian hiếm có!
Ta nói không cần suy nghĩ: “Sư phụ, không cần chọn, con thấy Vân
Châu sư huynh là tốt nhất.”
Sư phụ ngẩn người: “Đúng là nó không tệ, nhưng con cũng biết, tình
cảm phải đến từ cả hai phía mới tốt. Sư phụ để con chọn, con cũng nên cân