Đột nhiên, thiếu niên vươn tay, sờ soạng ngực hắn.
Thạch Cảnh sợ hãi, vội vàng gạt tay hắn ra, lắp bắp hỏi: “Ngươi…
ngươi muốn làm gì?”
“Ah, ta xem xem ngươi có phải con gái không, trên giang hồ có rất
nhiều nữ giả nam.”
Thạch Cảnh ưỡn ngực: “Ta đương nhiên là đàn ông.”
Thiếu niên chắp tay đi trước, không chút để ý nói: “Uh, thế thì tốt.”
Thạch Cảnh rất không vui, may là mình không phải con gái, nếu
không thì bị sờ soạng rồi.
Thiếu niên quay đầu lại cười cười: “Ta tên là Kiều Mộc. Ngươi tên
gì?”
“Tên ta là Thạch Cảnh.”
“Đúng là giống như tảng đá, hihi.”
Thạch Cảnh hối hận muốn chết. Kiều Mộc ăn cơm gọi hơn mười món,
ăn xong muốn dùng trái cây khai vị, sau khi ăn xong lại đòi trà Long Tỉnh
súc miệng, thuê phòng khách sạn phải là dãy phòng tốt nhất, còn phải là ba
phòng liền nhau, hắn ở phòng giữa, hai phòng hai bên bỏ trống.
Từ lúc đi cùng Kiều Mộc, tối nào Thạch Cảnh cũng mang bạc ra đếm
một lần, liệu có thể cầm cự đến trấn Lâu Đông? Hắn định lén trốn chạy, lại
cảm thấy làm thế rất không quân tử. Ngoài chuyện xài tiền như nước, Kiều
Mộc có thể nói là dễ thương, nói chuyện không câu nệ, làm việc thật tình,
thật ra rất hợp tính hắn.
Thôi bỏ đi, kim tiền là vật ngoài thân, coi như là đưa cho bằng hữu tốt.