BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI LẺ - Trang 272

ta. Chẳng lẽ, bọc quà kia căn bản không phải do bà chuẩn bị, người chuẩn
bị chẳng lẽ là mẫu thân? Nhưng tại sao Thích phu nhân phải gạt ta?

Nghe ý tứ của sư phụ, bọc quà kia chính xác là do mẫu thân chuẩn bị,

nếu mẫu thân vẫn quan tâm tới ta như vậy, lần này ta đi Kim Ba Cung hẳn
là có thể đạt được mục đích.

“Sư phụ, người từng đến Kim Ba Cung, đấy là nơi như thế nào ạ.”

“Kim Ba Cung ở trên đảo Lưu Kim, dễ thủ khó công. Đảo Lưu Kim

thông với đất liền, thủy triều lên cách đất liền năm dặm đường thủy, thuỷ
triều xuống có một con đường nhỏ dẫn ra đảo, nhưng tất cả đều là bùn
nhão, rất khó đi. Vài thập niên trước, Mộ Dung Trù giết cả nhà một người
giàu ở Sơn Tây, vơ vét hết gia tài, khiến giang hồ phẫn nộ, từng tập hợp
mấy trăm người bao vây đảo Lưu Kim. Đầu tiên là một nhóm người chờ
thủy triều xuống, thi triển khinh công vượt qua đoạn đường bùn, kết quả có
người nửa đường mất mạng, có người vất vả đặt chân lên đảo, Mộ Dung
Trù dẫn thuộc hạ dĩ dật đãi lao (dùng nhàn hạ đối phó với vất vả), giăng
bẫy khắp nơi, một lưới bắt hết những kẻ lên đảo. Một nhóm khác dùng
thuyền chờ thủy triều để lên đảo, không ngờ Mộ Dung Trù nhân lúc hai bên
giao chiếu, phái người đốt thuyền bè, kết quả các vị nhân sĩ giang hồ bị
chặt đứt đường lui, toàn quân bị diệt tại đảo Lưu Kim. Từ đó về sau, Kim
Ba Cung vang danh giang hồ, cả giang hồ khinh bỉ Mộ Dung Trù nhưng
cũng không ai dám chọc vào.”

Ông ngoại làm những chuyện như thế, ta nghe xong cũng không dám

ngẩng mặt nhìn người, khó trách giang hồ khinh bỉ.

Sư phụ nghiêm túc hỏi ta: “Tiểu Mạt, con hỏi chuyện đó làm gì? Con

muốn đi đến đó sao?”

Ta vội nói: “Con chỉ hỏi … chỉ hỏi một chút thôi.”