Sư phụ dịu giọng hơn: “Kim Ba Cung và con không có nửa phần quan
hệ, con chỉ cần biết con là Vân Mạt của Tiêu Dao môn, là đệ tử đóng cửa
của Thạch Cảnh ta là được. Bí ẩn về thân thế con hãy coi như gió thoảng
bên tai, ngàn vạn lần chớ để trong lòng, đừng nghĩ ngợi gì. Chuyện cũ đã
qua, ân ân oán oán của đời trước không liên quan đến con, sư phụ chỉ mong
con không buồn không lo, sống một đời tiêu dao.”
Ta yên lặng gật đầu, tầm mắt nhòe đi, sư phụ đối với ta quá tốt, như
gió xuân thành mưa, tưới mát nhân gian, nếu người là cha của ta thì tốt biết
bao.