Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, không chờ tiểu đồng ra mở cửa, Thạch
Cảnh đã cuống quít nhảy ra khỏi ghế, vui mừng khấp khởi mở cửa, hưng
phấn khó kiềm để gặp lại Kiều Mộc.
Hắn không biết mình có thể nói là thất vọng hay không, người ngoài
cửa không phải Kiều Mộc mà là một thiếu nữ! Trong sáng như một khối
băng, tinh xảo mà đặc sắc, xinh đẹp tuyệt trần. Thì ra trên đời này có người
đẹp đến thế, đẹp như tiên nữ!
Thạch Cảnh thấy tầm mắt chói lòa, nhưng không cách nào rời mắt.
Thiếu nữ đi lướt qua hắn, không thèm liếc đến hắn lấy một cái. Một
hương thơm thoảng nhẹ qua, như hương hoa lan mà không phải hương hoa
lan, lướt qua chóp mũi hắn rồi tan biến trong chớp mắt.
Chỉ là chớp mắt thành duyên, lại dài tựa mộng Nam Kha. Thạch Cảnh
sực tỉnh, đỏ mặt xấu hổ không thôi, hắn đã cười ngây ngô với nàng, còn
nhìn nàng chăm chăm, nhất định nàng đánh giá hắn là quân háo sắc? Thật
là quá thất lễ.
Nàng vào phòng Minh Tương Đại sư, cửa mở ra, Thạch Cảnh nghe rõ
ràng cuộc đối thoại của hai người.
“Tôi tới lấy kiếm Linh Mộc, đây là tiền thù lao.”
“Được. Đúng rồi, người trẻ tuổi đứng bên cây ngô đồng kia chờ cô đã
một tháng, cô đã gặp chưa?”
“Ồ là tên ngốc kia sao?”
“Đúng chính là hắn.”
Mặt Thạch Cảnh nóng bừng.