BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI LẺ - Trang 277

Thiếu nữ cầm đoản kiếm đi ra khỏi phòng, lần này, nàng như vô ý đưa

mắt nhìn hắn một cái.

Thạch Cảnh đỏ mặt, bước tới thi lễ: “Tại hạ Thạch Cảnh, xin hỏi cô

nương có biết người tháng trước đến lấy kiếm không?”

Thiếu nữ chớp chớp hàng mi cong, giọng nói có phần quen tai: “Hình

như… có biết.”

Biết là biết không biết là không biết, thế nào gọi là hình như có biết?

Thạch Cảnh không biết phải hỏi tiếp thế nào cho phải, hắng giọng nói:
“Tháng trước, có một thiếu niên cầm thanh kiếm của cậu ta đặt làm đi, sau
đó lại đặt thanh kiếm này hẹn hôm nay tới lấy, vì thế… vì thế, ta muốn hỏi
cô nương có biết người tháng trước đến lấy kiếm?”

Thiếu nữ nghiêng đầu cười thản nhiên: “Tháng trước là ta tới lấy thanh

kiếm kia.”

Thạch Cảnh sửng sốt: “Cô!”

“Đúng vậy. Tháng trước ta đến đây, thấy rất vừa ý thanh kiếm Thiều

Quang kia. Minh Tương Đại sư nói đã có người đặt mua, bao nhiêu cũng
không bán.”

“Vậy cô lấy đi như thế nào?”

“Sau đó, ta dò hỏi tiểu đồng kia, thì ra là Viễn Chiếu Đại sư đặt, phái

cháu trai là Thạch Cảnh tới lấy. Vì vậy, ta liền giả nam, nói ta tên Thạch
Cảnh, sau đó bỏ bạc ra mua rồi mang đi.”

Thạch Cảnh suýt nữa thì nhảy dựng lên: “Ôi ôi, cô nương, sao cô… cô

có thể làm thế chứ? Làm người ai làm thế!”