BA CON UYÊN ƯƠNG, MỘT ĐÔI LẺ - Trang 278

Thiếu nữ lè lưỡi: “Ngươi nói làm người ai làm thế, vậy muốn thế

nào?”

Nàng nhăn mũi trêu hắn, cười tinh nghịch.

Thạch Cảnh đau đầu, nhưng điệu bộ khả ái của nàng thật sự khiến

người khác phải mềm lòng, làm hắn không thể nổi giận còn thấy có chút
thân quen.

Thạch Cảnh bất đắc dĩ nói: “Cô nương, cô trả lại cho ta thanh kiếm kia

được không, là cậu của ta đặt mua, ta không biết phải ăn nói với người thế
nào.”

Tiểu tiên nữ hừ một tiếng: “Cậu của ngươi, cậu của ngươi, ngoài ông

ấy ngươi không còn biết người nào nữa sao?”

Thạch Cảnh không hiểu ra sao: “A, đó là hai chuyện khác nhau mà, cô

nương.”

Tiểu tiên nữ trừng mắt với hắn, xoay người bỏ đi.

Thạch Cảnh lẽo đẽo đi theo nàng: “Cô nương, cô nương, cô đi đâu

vậy? Ôi ôi, làm người ai làm thế.”

Tiểu tiên nữ quay đầu nhăn mũi: “Ta càng muốn làm thế, ngươi làm gì

được ta?”

Thạch Cảnh vã mồ hôi, chính bởi vì không làm gì được nàng nên hắn

mới sốt ruột.

“Ôi ôi, ta mua lại giá gấp đôi được không?”

“Không được.”

“Vậy cô muốn thế nào mới đưa trả ta?”