ấy đấy sao? Tuy ta bình yên vô sự, nhưng Giang Thần đau đớn làm lòng ta
nhức nhối, không kiềm chế được nước mắt tuôn rơi.
Giang Thần gượng cười vươn tay gạt lệ cho ta, đầu ngón tay hắn lạnh
ngắt, ta nhẹ nhàng gạt tay hắn ra, gạt lệ qua loa, không chút do dự mở bọc
hành lý, tìm mấy quyển tiểu thuyết giữa mấy bộ xiêm y.
“Tiểu Mạt, muội định làm gì?”
“Thứ bà ấy muốn chắc là thứ này!”
Giang Thần vội nói: “Bà ấy muốn mấy cuốn tiểu thuyết đấy làm gì,
mau cất đi!”
Ta đang định nói trong này có Trọng Sơn kiếm pháp ngụy trang tiểu
thuyết, Giang Thần đột nhiên thấp giọng nói: “Tiểu Mạt, ta có lời này muốn
nói với muội.”
Ta đặt Trọng Sơn kiếm pháp xuống, đến gần hắn, hắn kéo ta ngồi lên
lòng, thì thầm vào tai ta: “Tiểu Mạt, bà ấy không phải Mộ Dung Tiếu.”
Ta giật mình bất ngờ!
“Bà ấy gần như cao bằng ta, nếu muội là con gái bà ấy thì muội phải
cao gầy mới đúng. Ta vừa nhìn liền cảm thấy đáng ngờ.”
Ta lập tức tỉnh ngộ, thường thì con gái cao hơn mẹ, nhưng bà ấy cao
hơn ta rất nhiều.
“Điểm đáng ngờ thứ hai là, tuy bà ta giả mạo Mộ Dung Tiếu, nhưng
lại không hề biết thân thế của muội, khi muội nhắc đến khóa vàng và thân
thế, ánh mắt bà ta không chút dao động, thật sự bất thường.”
Đúng là như thế, nếu bà ấy không có chút tình cảm gì với ta, cần gì
phải hàng năm tặng quà sinh nhật?