“Vừa rồi, Mộ Dung Cung chủ giả kia mỗi khi nhắc tới Mộ Dung Trù
cũng không gọi là phụ thân, mà là lão Cung chủ. Theo ta thấy, người làm
chủ trên đảo hiện nay hẳn là Chu Hộ pháp kia. Ta để ý lúc vào bàn, hắn
ngồi ở vị trí chủ.”
Ta giật mình: “Ý huynh là, mẫu thân muội không hề ở trên đảo, là Chu
Hộ pháp tìm một nữ nhân để giả danh bà?”
“Ta đoán ở Kim Ba Cung hiện nay chỉ có hắn biết thân phận của muội,
vì thế không dám ra tay với muội. Hắn chuẩn bị hai đĩa thức ăn đấy, mục
đích là để muội không dám ăn, vì thế dù muội có uống rượu cũng không
sao, điều hắn cần là dùng ta uy hiếp muội.”
“Tại sao hắn phải làm thế?”
“Theo ta thấy, hắn không dám khẳng định Mộ Dung Cung chủ có đưa
Trọng Sơn kiếm pháp cho muội không, vì thế không dám yêu cầu trực tiếp,
muội cứ giả vờ như không biết gì, hắn cũng không dám làm gì muội đâu.”
Ta vội la lên: “Sao được? Vậy còn huynh phải làm sao?”
Giang Thần gượng gạo nở nụ cười: “Cứ để ba ngày rồi tính, đến lúc
đấy không trụ được nữa thì tính tiếp.”
“Không được, huynh đau đớn thế này muội rất đau lòng.”
Trước giờ ta luôn thấy hắn ung dung thoải mái, phong lưu phóng
khoáng, chưa bao giờ thấy hắn trong dáng vẻ “nhu nhược” thế này, ta
không muốn thấy hắn thế này, vĩnh viễn cũng không.
Hắn càng tươi cười hơn: “Muội đau lòng vì ta sao?”
“Huynh… huynh còn lảm nhảm được.”