Ba Cung thật ra là muốn thay mặt nhà họ Giang lấy nốt nửa bộ kiếm phổ
còn lại. Điều đó cho thấy lòng muội hướng về ta, hướng về nhà họ Giang,
lòng ta rất hiểu. Có những chuyện phải tận mắt chứng kiến mới thật sự chết
lòng. Ta thấy muội đến một lần cũng không phải chuyện vô lý.”
Ta buồn bã: “Nhưng… theo tình hình này thì hình như muội đã suy
nghĩ quá đơn giản.”
“Tiểu Mạt, dù muội có làm gì, chỉ cần muội vui ta sẽ ủng hộ muội.”
Ta giật mình, không kiềm chế được thì thầm: “Giang Thần, muội cảm
thấy nợ huynh rất nhiều.”
Hắn che giấu nụ cười, ánh mắt trở nên sâu lắng: “Vậy lòng muội cứ
một mực cảm thấy nợ ta, càng nợ nhiều muội càng không thoát.”
Ta không nói ra lời, lệ tràn khóe mi, một giọt nước mắt rơi xuống mu
bàn tay hắn, từ khi nào ta trở nên đa sầu đa cảm thế này?
Đột nhiên, ngoài cửa có tiếng Chu Hộ pháp: “Vân cô nương, ngươi đã
suy nghĩ kĩ chưa?”
Giang Thần nắm chặt tay ta lắc đầu. Lòng ta giãy giụa không thôi,
Giang Thần lại lắc đầu lần nữa, dùng ánh mắt ám chỉ ta không được nhận
lời.
Chu Hộ pháp thấy ta không trả lời, đứng ngoài cửa cười lạnh hai tiếng
rồi phẩy tay áo bỏ đi.
Đến xế chiều, Giang Thần đau đến không ngồi được, ta dìu hắn nằm
trên giường, chẳng mấy chốc đã vã mồ hôi ướt gối, ta không kiềm chế
được, mặc Giang Thần ngăn cẳn, lao ra cửa hô: “Ta muốn gặp Chu Hộ
pháp.”