Chu Hộ pháp hơi ngẩn người, lạnh lùng đạo: “Cung chủ không khỏe,
không muốn gặp ai, dặn ta tìm cô nương đòi lại đồ.”
Ta càng thêm tin tưởng lời của Giang Thần, Mộ Dung Cung chủ kia
đúng là giả mạo. Nếu không, bà ấy đã không bắt tay cùng Chu Hộ pháp để
bức bách ta và Giang Thần, còn dùng đến thủ đoạn hạ lưu như thế.
Lòng ta bùng lửa giận, Kim Ba Cung bị giang hồ xỉ vả quả không sai,
tác phong thủ đoạn đúng là quá tiểu nhân hạ lưu.
Ta lạnh lùng nói: “Chỉ cần Chu Hộ pháp nói ra, nếu ta có nhất định
giao ra.”
“Ngươi … ngươi đừng thử lòng nhẫn nại của ta.”
Hắn từ từ đi tới, đột nhiên, trường kiếm trong tay vung lên, kề vào cổ
ta.
Tim ta giật thót, nhưng ta cá là hắn không dám giết ta, vì vậy thản
nhiên nhìn thẳng vào hắn.
Hắn đứng rất gần, chỉ cách ta ba thước, ta nhìn thấy rõ ràng cằm hắn ở
sau lớp mặt nạ. Ta có cảm giác hắn còn khá trẻ, hẳn là chưa quá ba mươi.
Lúc trước ta đã hạ quyết tâm dùng kiếm phổ đổi lấy thuốc giải, nhưng
đối mặt với thủ đoạn và cách hành xử tiểu nhân này, lòng ta rất phản cảm,
hắn hành hạ Giang Thần như thế, chọc giận ta nên thế ta không muốn để
hắn đạt được mục đích dễ dàng.
Ta nhìn hắn căm tức, không khí giữa hai chúng ta dần nặng nề.
Đối diện bằng ánh mắt được một lúc, trường kiếm trong tay hắn chậm
rãi để xuống, đột nhiên, hắn vươn tay nâng cằm ta, tim ta giật thót, bối rối
quay mặt tránh né, hắn như ngẩn người, khẽ thốt ra hai chữ: “Giống lắm.”