kiếm phổ kia, ta vốn không có hứng thú, cũng chẳng phải đồ của ta, ta chỉ
cho là châu về Hợp Phố. Có điều, ta thắc mắc, không biết Chu Hộ pháp
muốn bộ kiếm phổ cho nữ để làm gì, chẳng lẽ, Chu Hộ pháp vì luyện thần
công, muốn từ bỏ quyền làm đàn ông?”
Hắn có vẻ phẫn nộ, trường kiếm vung lên, rồi lại nửa đường thu lại.
Đôi tròng mắt sau lớp mặt nạ nhìn ta trừng trừng, ta không sợ hãi chút nào,
đường hoàng nhìn thẳng vào hắn.
Nhưng sau một lát, ta lại phát hiện ra vẻ mê dại trong mắt hắn, ánh
mắt hắn trở nên dịu dàng trìu mến, ta khẽ giật mình, nổi da gà toàn thân.
Hắn nhếch môi, dường như đang cười, ta càng lúc càng thấy kinh dị,
con người này bất bình thường rồi, chẳng lẽ càng bị mắng chửi thì càng cao
hứng?
“Mai… Vân cô nương, ngươi đừng chọc giận ta.”
“Hừ, ta chỉ muốn kính nhi viễn chi.”
Hắn đưa mắt đi chỗ khác, hừ nói: “Ta xem ngươi đi xa thế nào?”
Vừa nói, hắn chợt vụt tới trước mặt ta như bóng ma, ta chưa kịp phản
ứng, hắn đã kéo ta vào trong lồng ngực!