“Ngươi giao thuốc giải cho Giang Thần ra đây, ta đưa ngươi đi lấy.”
Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi nói chỗ cất, ta phái người đi lấy.”
“Không được, ta làm sao biết ngươi đưa thuốc giải thật hay giả? Biết
đâu ngươi lấy được kiếm phổ lại giết người diệt khẩu hai bọn ta thì sao?”
Đối với loại người tàn nhẫn hỉ nộ vô thường như hắn, Trọng Sơn kiếm
phổ là Hộ Thân Phù của chúng ta, chưa đảm bảo an toàn rời đi thì ta không
dám dễ dàng giao ra.
Hắn chậm rãi ngồi xuống, ngẫm nghĩ chốc lát rồi: “Được, ta tin ngươi
một lần.”
Ta vội hỏi: “Thuốc giải đâu?”
“Sáng mai các ngươi cùng ta rời đảo lấy đồ, đến lúc đấy ta sẽ cho hắn
thuốc giải.”
Ta âm thầm cắn răng, con người này đúng là tâm địa ác độc, ta đã
nhận lời với hắn hắn còn cố tình hành hạ Giang Thần thêm một ngày. May
là ta chưa giao kiếm phổ ra, nếu không, hắn không đưa thuốc giải ta cũng
không làm gì được hắn. Cách hành xử của tà giáo đúng là không giống
nhân sĩ chính phái, lần này ta đến, rốt cuộc đã rõ vì sao giang hồ xa lánh
bọn họ. Tiếp xúc với bọn họ chỉ có cách đề phòng chặt chẽ.
Trở lại gian phòng giam giữ Giang Thần, Giang Thần vừa thấy ta liền
hỏi: “Muội đã nói gì với hắn?”
Ta đến trước giường, cúi người kề tai hắn thuật lại cuộc đối thoại với
Chu Hộ pháp.
Giang Thần thở phào một hơi, cười tán thưởng: “Tiểu Mạt, muội đúng
là rất thông minh.”