Nụ cười nhợt nhạt của hắn bỗng héo úa, khóe môi co giật. Trái tim ta
nhức nhối theo, ta biết hắn bị độc tính hành hạ. Ta không kiềm chế được
mà giữ chặt tay hắn. Đối mặt với sự đau đớn của hắn, ta lo lắng vạn phần
mà chỉ đành bó tay, chỉ mong đêm nay qua mau, lấy được thuốc giải rồi rời
khỏi nơi này.
Hắn gượng cười dù sắc mặt tái nhợt: “Tiểu Mạt, nếu ta chết bây giờ thì
muội sẽ làm sao?”
Một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống mu bàn tay ta, như thể đã chực
chờ nơi bờ mi từ lâu.
“Không được nói bậy.”
“Haizzz, nói chuyện phân tán sự chú ý, có tác dụng giảm đau.”
“Vậy huynh nói chuyện gì chẳng được, sao phải nói chuyện đấy.”
“Nếu mà!”
“Phì… hừ phì… hừ phì… hừ, không có nếu.”
Ánh mắt của hắn cong lên như vầng trăng non: “Tiểu Mạt, muội rất dễ
thương.”
Hốc mắt ta đỏ hoe, vùi đầu vào ngực hắn, ôm chặt lấy hắn. Ta không
muốn hắn gặp mệnh hệ nào, nếu… ta không dám nghĩ. Hắn chỉ nói là nếu
nhưng ta lo lắng muốn chết. Nỗi lo lắng này so với đối mặt với gươm đao
máu me còn đáng sợ hãi hơn nhiều lần.
“Tiểu Mạt, muội chưa bao giờ gần ta đến thế, chân tâm đến thế.”
Lòng ta chấn động, có chỗ nào đó như bừng tỉnh.