Đột nhiên, cửa bị đẩy mạnh, Chu Hộ pháp cầm kiếm đi vào! Ta căng
thẳng đề phòng đứng lên che trước mặt Giang Thần, không biết hắn định
đổi ý thế nào.
Cùng lúc đó, có tiếng bước chân và tiếng người truyền đến, là ảo giác
sao, sao ta lại cảm giác như nghe thấy tiếng của sư phụ!
Chu Hộ pháp cười lạnh một tiếng: “Cứu binh tới nhanh lắm!”
Vừa nói hắn vừa khua kiếm phi thân tới. Nếu ta né tránh, trường kiếm
trong tay hắn sẽ làm bị thương Giang Thần ở đằng sau, quyết định trong
một khoảnh khắc, ta kiên định đứng đó không né tránh, ta cá là hắn sẽ
không làm ta bị thương, bởi vì Trọng Sơn kiếm pháp còn chưa ở trong tay
hắn.
Trường kiếm lóe lên như chớp, vì ta không nhúc nhích mà dễ dàng kề
lên cổ ta.
Giang Thần tức giận: “Ngươi rất rõ ràng muội ấy là ai, mà còn dám
xuống tay phạm thượng!”
“Đi theo ta!” Dứt lời, hắn dùng trường kiếm uy hiếp kéo tay ta nhảy
qua cửa sổ ra ngoài. Ta nghe thấy Giang Thần ở trong phòng khẩn cấp hô
một tiếng tiểu Mạt.
Bên ngoài có rất nhiều người, ta nhìn thấy Thanh phu nhân và một
người đàn ông đang rảo bước đi về phía Vãn Tiếu Các, người đàn ông kia
vóc dáng cao ráo, vẻ mặt căng thẳng khẩn cấp, đúng là sư phụ!
Ta vừa vui vừa bất ngờ, hô to một tiếng: “Sư phụ!”
Lưỡi kiếm ở cổ khẽ cứa, cảm giác đau nhói lên, ta cảm giác được có
một chất lỏng chảy ra từ lưỡi kiếm.