Từng có người khen ta hào phóng, từng có người khen thật thà, nhưng
đây là lần đầu tiên có người khen ta thông minh, lại là sau khi bị hãm hại,
lòng ta vừa áy náy xấu hổ vừa mơ hồ khó chịu, bởi vì ta nhìn ra mặc dù
Giang Thần cố gắng làm bộ như vô sự, thật ra lông mày hắn run rẩy liên
hồi, sắc môi tái nhợt, rõ ràng là đau đớn vô cùng.
Ta thấp giọng nói: “Chúng ta đi khỏi chỗ này trước, chỉ cần xác nhận
độc trong người huynh được giải, chúng ta giao đồ cho hắn, từ nay về sau
không còn liên quan gì nữa.”
Giang Thần nắm tay ta, cười trìu mến: “Tiểu Mạt, lần này tuy trúng
độc nhưng ta rất cao hứng.”
“Hả?”
Hắn nhìn ta mỉm cười: “Bởi vì ta phát hiện, muội rất coi trọng ta. Từ
khi biết ta trúng độc, muội vẫn luôn nhíu mày.”
Hắn nói chuyện rất mất sức, thều thào một câu ngắn ngủn, không có
câu từ đao to búa lớn nào, nhưng lại khiến lòng ta trĩu nặng, như thể mỗi
câu chữ hóa thành đá nặng đè xuống cõi lòng.
Hắn giơ tay nhẹ nhàng xoa lên mi tâm ta, ta không né tránh, cảm nhận
đầu ngón tay hắn lạnh lẽo chạm đến mi tâm, như tuyết chạm đến da thịt.
Đúng vậy, từ khi biết hắn trúng độc, lòng ta luôn âu sầu, lo lắng còn
hơn bản thân trúng độc. Sự thay đổi không nhận thức được đấy đã bắt đầu
từ khi nào?
Hắn nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng bình tĩnh, ngón tay chậm chạp như
không nỡ rời xa, từ đầu đến đuôi lông mày, vẽ lên một đường cong mềm
mại, ta không né không tránh, yên lặng nhìn hắn, lo lắng không thôi.