Ta tràn đầy băn khoăn, không hiểu hắn đang nói cái gì. Giống lắm?
Giống ai? Mẫu thân của ta sao? Ta đột nhiên nhớ ra, Thiếu Dung từng nói
hình như đã từng gặp ta, vậy người muội ấy từng gặp là mẫu thân ta?
Chẳng lẽ mẫu thân của ta vẫn luôn giấu mình ở Quy Vân sơn trang?
Giờ phút này, ta đối diện Chu Hộ pháp, nhìn thấy mắt hắn một cách rõ
ràng, âm trầm mà sắc bén, nhưng khi nhìn đến ta ánh mắt hắn có vẻ hơi ngơ
ngẩn đi, nhìn đến mức ta phải nổi da gà.
Hắn như lẩm bẩm, thì thào một tiếng: “Tại sao đều không thích cười?”
Ta lạnh lùng đáp: “Đối mặt với người như ngươi thử hỏi làm sao cười
cho nổi?”
Hắn ngẩn ra, như sực tỉnh, lạnh giọng: “Được, ngươi đã giả bộ hồ đồ
thì ta sẽ nói thẳng, Cung chủ muốn lấy lại Trọng Sơn kiếm pháp.”
Ta cười lạnh nói: “Chu Hộ pháp, sao ngươi không nói sớm, đúng là ta
có Trọng Sơn kiếm pháp, nhưng lần này đi không mang theo.”
“Ngươi không mang theo?”
“Vật quan trọng như thế, tất nhiên ta phải tìm một chỗ kín đáo cất giữ.
Đi tới đây mất cả tháng trời, sao ta có thể mang theo người. Chẳng may có
kẻ tiểu nhân thèm muốn, hay bọn ăn cướp ăn trộm ra tay, liệu ta có phải đối
thủ?”
Ta nhìn lửa giận trong mắt hắn mà lòng thầm hả hê, nếu Giang Thần
có ở đây thì tốt, miệng lưỡi chửi khéo người khác của hắn điêu luyện hơn ta
nhiều, chỉ một hai câu là có thể khiến kẻ khác tức sôi gan.
Ta cười cười: “Chu Hộ pháp, ngươi nói sớm thì ta đã đưa. Vật do
Cung chủ đưa đó, đối với ta hoàn toàn vô dụng, ai cũng biết, Trọng Sơn
kiếm pháp phải do nam nữ cùng tập luyện mới vô địch thiên hạ. Nửa bản