Giang Thần thều thào: “Tiểu Mạt, muội không được đưa cho hắn.”
Ta cắn môi quay đầu nói: “Người quan trọng hay đồ quan trọng?”
Giang Thần tái mặt, vùng dậy la lên: “Thứ đó rất quan trọng đối với
ta, không thua gì tính mạng.”
Ta giật mình quay lại nhìn hắn, gương mặt trắng bệch của hắn lộ rõ vẻ
lo âu sốt ruột, thần sắc nghiêm túc đáng sợ. Đối với hắn Trọng Sơn kiếm
phổ thật sự quan trọng đến thế sao? Nhưng đối với ta, hắn còn quan trọng
hơn Trọng Sơn kiếm phổ ngàn lần vạn lần.
Cửa mở, một cô gái đứng ngoài cửa nói: “Chu Hộ pháp mời cô nương
đi gặp.”
Giang Thần ở sau lưng hô thất thanh “Tiểu Mạt”.
Ta không quay đầu lại, không chút do dự đi theo cô gái kia, đi vào một
gian phòng.
Chu Hộ pháp đưa lưng về phía cửa sổ, đang chà lau một thanh kiếm.
Ánh nắng chiều không còn chói chang, gió mát lạnh, phối hợp với trường
bào màu đen và mặt nạ vàng kim của hắn, hiện rõ khí thế nặng nề hung
bạo.
Hắn quay đầu cười âm hiểm: “Vân cô nương, có lẽ tính mạng người
yêu dấu quan trọng hơn, đúng không?”
“Rốt cuộc ngươi muốn gì?”
“Ta muốn gì …Vân cô nương không biết sao?”
“Ta… không biết. Không bằng thế này, mời Mộ Dung Cung chủ đến
đây, ta đối chất với bà ấy, xem bà ấy đã đưa gì cho ta.”