Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng nụ cười rất tươi: “Ta rất vui! Rốt cuộc
phát hiện ra có lúc muội quan tâm đến ta như thế, quả thật không dễ dàng
gì, xem ra ta có chết cũng không đáng tiếc.”
Ta rẫu rĩ: “Giang Thần, huynh còn nhắc đến chữ chết thêm một lần
nữa thì muội … muội sẽ khiến huynh sống không bằng chết.”
Hắn nhếch mép cười ranh mãnh: “Ta sắp vui sướng đến chết rồi đây,
khục khục.”
Ta chẳng buồn nhìn hắn nữa, những câu pha trò gượng gạo của hắn chỉ
khiến lòng ta thêm nhức nhối, khó mà chịu đựng thêm nữa.
“Muội… muội giao đồ cho hắn, muội không thể khoanh tay nhìn
huynh chịu đựng như thế.”
Mắt hắn lóe sáng, đôi môi mỏng mím lại: “Nếu muội đau lòng vì ta thì
đừng làm trái lời ta.”
Lòng ta rối như tơ vò không biết có phải đau lòng hay không, ta chỉ
biết nếu hắn có mệnh hệ nào thì ta cũng không muốn sống nữa.
Giang Thần thì thầm: “Chúng ta cứ kéo dài tình thế, xem tình hình rồi
tính, Chu Hộ pháp kia không phải người tốt, giao trứng cho ác tất không
phải chuyện hay.”
Tất nhiên ta biết điều đấy, nhưng tình trạng của Giang Thần khiến
lòng ta như lửa đốt.
“Giang Thần, là muội không tốt, không nên đến đây.”
“Đừng nói như vậy, là ta cam tâm tình nguyện đi cùng muội. Nếu
muội đã biết thân thế của mình, lại sắp thành thân với ta, đến bái kiến mẫu
thân tất nhiên là chuyện hợp tình hợp lý. Huống hồ, ta biết muội đến Kim