thể nói là nhanh như chớp, vồ lấy ta, hôn một cách hung hăng mạnh bạo.
Ta nằm mơ cũng không nghĩ đến chuyện bị tấn công bất ngờ thế này,
hoảng hốt đấm vào ngực hắn la lên: “Buông muội ra.”
Hắn tóm tay ta lên đỉnh đầu, đè chặt xuống gối, sau đó cúi đầu hôn cổ
và mặt ta mấy lần, hung tợn nói: “Làm ta lo muốn chết, không được, phải
bồi thường xoa dịu cho ta.”
Ta đỏ mặt, vội hạ giọng nài nỉ: “Huynh đứng lên đi, sau này muội sẽ
bồi thường.”
Hắn hung tợn nói: “Không được, lời nói gió bay.”
“Sau này bồi thường gấp đôi được không?”
Vừa dứt lời, lại bị hắn dùng nụ hôn bịt miệng… . Có kiểu xoa dịu nào
như thế sao? Ghê tởm thì có, dường như vẫn chưa hết giận, hắn còn lạm
dụng vũ lực dây dưa, không chịu buông tha.
Ta “ô ô” hai tiếng đều bị hắn bịt miệng, ngượng ngùng chỉ muốn quay
mặt đi, sư phụ lão nhân gia trốn sau giường, hẳn là đã chứng kiến tất cả,
mặc dù sư phụ không nhìn điều không nên nhìn, nhưng không đảm bảo là
không nghe điều không nên nghe.
Chợt nghe đằng sau giường có tiếng ngã phịch.
Giang Thần kinh hãi, vội vàng buông ta ra, hạ giọng hỏi: “Sau giường
có ai sao? Tiểu Hà Bao?”
Ta đỏ mặt đến mang tai không dám thở, lo lắng không thôi, chẳng lẽ
sư phụ thanh tâm quả dục chứng kiến đồ đệ của mình như thế nên bất tỉnh
rồi?