Ta đỏ mặt, không lý luận với hắn nữa, đi thẳng đến kết luận: “Tóm lại
là huynh mặt dày.”
Giang Thần cười nham nhở: “Uh, ta mà mặt mỏng chỉ sợ mẫu thân
mỏi mắt chờ mong cũng không có cháu nội để bế.”
Thật là ẩn ý, mà ẩn ý không hề trong sáng. Cảm giác nóng bỏng lan
đến mang tai.
“Mẫu thân đã căn dặn phòng bếp làm nhiều món tẩm bổ, chẳng mấy
chốc sẽ nuôi muội vừa trắng vừa tròn.” Dứt lời, hắn nhìn eo ta bằng con
mắt ẩn ý, phụ họa bằng tiếng cười nham hiểm.
Ta vừa nghe liền thấy không ổn, lúc trước mặt đã tròn như cái đĩa, giờ
còn tẩm bổ nữa, đến tết Trung thu thành hôn, Giang Thần ngọc thụ lâm
phong, hào hoa anh tuấn. Ta đứng cạnh hắn khác nào một “bãi phân trâu”
béo tròn xấu xí?
Không được! Ta vội vàng kêu thất thanh: “Muội không tẩm bổ.”
“Muội không khỏe, phải chịu khó tẩm bổ.”
Ta trợn mắt: “Muội rất khỏe, không ốm yếu chút nào.”
Giang Thần bất mãn: “Vậy tại sao muội đau bụng lâu vậy, từ ngày rời
Kim Ba Cung đến nay cũng được một tháng rồi, còn giấu mọi người, tại
sao muội không nghĩ cho ta.”
Nghĩ cho hắn? Lúc đầu ta không hiểu, đến khi hiểu ra thì mặt đỏ bừng,
không chút lưu tình giơ chân đá vào bắp chăn hắn.
Hắn liền kêu đau, vừa xoa chân vừa nói với vẻ ấm ức: “Vợ chồng với
nhau, như hai mà một, chẳng lẽ không đúng sao? Nghĩ cho ta cũng là nghĩ