Giang Thần đứng dậy đi ra sau giường, sư phụ mặt đỏ tới mang tai,
cúi gằm mặt đứng sát tường xoa trán.
“Ah ta không thấy gì hết.” Sư phụ vội nói một câu rồi chạy như ma
đuổi.
Ta xấu hổ không thôi, oán trách Giang Thân: “Đều tại huynh!”
Giang Thần đỏ mặt hừ hừ: “Ta làm sao biết sư phụ trốn ở đằng sau.”
Ta ngẩn người! Từ trước đến giờ ta vẫn cho rằng da mặt hắn dày, giờ
lại biết đỏ mặt, thật là kinh ngạc bất ngờ!
Lòng ta đột nhiên chấn động, thậm chí còn muốn giơ tay xoa mặt hắn,
xem liệu có phải bôi son đánh phấn gì không, sao lại có thể xinh đẹp ưa
nhìn như thế?
Ta nuốt nước miếng, không dám nhìn nữa, nhìn nữa chỉ sợ sinh lòng tà
dâm.
Giang Thần xoa đuôi lông mày, xấu hổ hỏi: “Tại sao sư phụ lại ở trong
đó?”
Ta vội vàng giải thích: “Sư phụ vừa đến thăm muội, mẫu thân huynh
bất ngờ dẫn Cố tẩu đi vào, chẳng phải lúc sáng sư phụ bị… bị Cố tẩu hù
dọa phát sợ sao, vì thế người vội vàng trốn ra sau giường.”
Giang Thần cười nói: “Sư phụ cũng quá nhát gan.”
“Đâu phải ai cũng to gan mặt dày như huynh.”
Giang Thần kêu oan: “Ta nào có mặt dày, ta hôn nương tử của mình
thử hỏi có gì sai chứ?”