GIỚI THIỆU
Trong buổi phỏng vấn do Barnes & Noble thực hiện
, khi được hỏi:
“Cuốn sách nào ảnh hưởng nhiều nhất tới cuộc đời ông, và tại sao?” nhà
văn Mỹ Michael Cunningham
đã đáp: “Khi tôi mười lăm tuổi, tôi đã đọc
cuốn Mrs. Dalloway của Virginia Woolf, vì một cô bé mà tôi phải lòng đã
ném nó cho tôi và bảo đại loại là ‘sao cậu không đọc cuốn này và cố bớt
ngốc hơn chút xíu?’ Tôi đã đọc nó, và dù tôi vẫn khá ngu ngốc không kém
trước đó bao nhiêu, nó là một phát hiện đối với tôi. Cho tới khi đó, tôi
không hề biết rằng bạn – bất kỳ một ai – có thể làm những điều như thế với
ngôn ngữ; tôi chưa bao giờ đọc những câu phức tạp, đầy nhạc tính, đậm đặc
và đẹp đẽ như thế. Tôi nhớ tôi đã nghĩ, ‘Chà, bà ấy đã thực hiện với ngôn
ngữ một điều gì đó giống như cách Jimi Hendrix thực hiện với một cây đàn
guitar.’ Mrs. Dalloway đã biến tôi thành một độc giả, và chỉ là vấn đề thời
gian cho tới khi tôi trở thành một nhà văn.”
Như vậy, tác phẩm này, theo Michael Cunninggham, đã tạo cho ông một
ấn tượng vô cùng sâu sắc, biến ông từ một cậu bé “ngốc nghếch” trở thành
một độc giả có chiều sâu, và rốt cuộc biến ông trở thành một nhà văn tên
tuổi. Thật ra, theo người dịch, một tác phẩm như Mrs. Dalloway không
dành cho một cậu bé mười lăm tuổi, vì nó rất khó đọc, cả về văn phong lẫn
chiều sâu của chủ đề, mức độ phức tạp của tính cách nhân vật. Có lẽ, nếu
nói một cách khách quan và công bằng, ông có ấn tượng mạnh mẽ đến thế
là vì từ trong bản chất ông đã có thiên tư của một nhà văn.
Chúng ta cũng thử tìm hiểu xem bản thân Virginia Woolf nghĩ gì về đứa
con tinh thần này của mình. Bà viết:
“Trong cuốn sách này, hầu như tôi có quá nhiều ý tưởng. Tôi muốn đưa
ra sự sống và cái chết, sự tỉnh táo và sự mất trí; tôi muốn phê phán hệ thống
xã hội, và biểu thị nó trong hoạt động, ở trạng thái mãnh liệt nhất của
nó.”