tình bạn, đã tự chúc mừng mình vì đã cảm xúc rất ít và rất hợp lý. Cuộc
chiến đã dạy anh. Nó thật phi thường. Anh đã trải qua toàn bộ vở kịch, tình
bạn, cuộc chiến châu Âu, cái chết, đã được thăng cấp, vẫn chưa tới ba mươi
và nhất định phải sống sót. Anh đã ở ngay tại đó. Những quả đạn pháo cuối
cùng đã sượt qua anh. Anh quan sát chúng nổ tung với sự dửng dưng. Khi
hòa bình lặp lại, anh đang ở Milan, tạm trú trong nhà của một ông chủ nhà
trọ; ngôi nhà có một mảnh sân nhỏ, những chậu hoa, những cái bàn nhỏ đặt
ngoài trời, các cô con gái hành nghề làm mũ, và một tối nọ anh đã hứa hôn
với Lucrezia, cô con gái nhỏ hơn, trong lúc đang hoang mang – rằng anh
không thể cảm nhận được.”
Hoặc:
“Nhưng anh không thể thưởng thức, anh không thể cảm nhận. Trong
tiệm trà, giữa những cái bàn và những người bồi bàn đang tán gẫu, nỗi sợ
kinh khủng lại chế ngự anh – anh không thể cảm nhận. Anh có thể suy
luận; anh có thể đọc, Dante chẳng hạn, một cách hoàn toàn dễ dàng… anh
có thể cộng tờ hóa đơn của mình; bộ não của anh hoàn hảo; hẳn đây là lỗi
của thế giới – rằng anh không thể cảm nhận.”
Những từ “không thể cảm thấy”, “không thể cảm nhận” cứ lặp đi lặp lại
trong tác phẩm, lặp đi lặp lại trong ý thức và tiềm thức và của Septimus, và
anh kết luận:
“Vậy là không có gì để biện minh; không có gì, bất kể vấn đề thế nào,
trừ tội lỗi mà vì nó bản chất con người đã tuyên án tử hình anh; rằng anh
không cảm nhận được. Anh đã không quan tâm khi Evans bị giết; điều đó
tệ hại nhất; nhưng tất cả những tội ác khác bên trên cái chấn song giường
vào những giờ đầu buổi sáng cũng ngóc đầu lên, búng ngón tay, cười nhạo
và châm chọc cái thân thể sóng soày đang nằm nhận thức về sự thoái hóa
của nó; anh đã cưới vợ mình mà không yêu cô ta ra sao; đã nói dối cô ta; đã
quyến rũ cô ta ra sao; đã sỉ nhục cô Isabel Pole, và bị đánh dấu, đầy những
vết rỗ đồi bại đến nỗi những người phụ nữ phải rùng mình khi họ nhìn thấy
anh trên phố ra sao. Phán quyết của bản chất con người đối với một kẻ xấu
xa đến thế là cái chết.”