Septimus nhiều lần nhắc tới từ tự sát, nhưng trong thâm tâm anh không
muốn chết. Mâu thuẫn là thế! Anh nghĩ:
“Vậy là anh đã bị bỏ rơi. Toàn thế giới đang gào thét: Hãy tự sát, hãy tự
sát đi, vì chúng tôi. Nhưng tại sao anh phải tự sát vì họ chứ? Thức ăn là một
lạc thú; mặt trời nóng ấm; và việc tự sát này, người ta thực hiện nó bằng
cách nào, với một con dao ăn, một cách xấu xí, với những vòi máu – bằng
cách hít một cái ống dẫn khí đốt chăng?...”
Và trước khi quăng mình từ cửa sổ căn nhà trọ xuống cái hàng rào song
sắt, anh vẫn nghĩ:
“(Anh ngồi lên bệ cửa sổ.) Nhưng anh sẽ chờ cho tới giây phút cuối.
Anh không muốn chết. Cuộc sống thật tốt đẹp. Mặt trời nóng ấm. Chỉ có
con người – họ muốn gì nhỉ?”
Ngay cả với bà Dalloway, một phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu, yêu
cuộc sống và những thú vui vụn vặt hàng ngày của nó, ví dụ những bữa tiệc
do bà tổ chức, chiến tranh và cái chết cũng mơ hồ lẫn khuất, hiện diện đâu
đó trong cuộc sống quanh bà:
“Bởi giờ đang giữa tháng Sáu. Cuộc chiến tranh đã kết thúc, ngoại trừ
một ai đó như bà Foxcrott ở Đại sứ quán đêm qua đã đau xé cõi lòng vì cậu
thanh niên khôi ngô đó đã bị giết và giờ đây ngôi trang viên cũ phải chuyển
sang cho một người em họ; hoặc phu nhân Bexborough, người đã mở một
cửa hàng phúc thiện, người ta bảo, với bức điện tín trong tay bà ta, rằng
John, đứa con bà yêu mến nhất, đã bị giết chết; nhưng nó đã kết thúc; tạ ơn
Trời – kết thúc.”
Hoặc nó xuất hiện ngay cả trong bữa tiệc của bà:
“Ồ! Clarissa nghĩ, giữa buổi tiệc của mình, đây là cái chết, bà nghĩ.”
Và:
“Việc gì gia đình Bradshaw phải nói về cái chết trong bữa tiệc của bà?
Một người đàn ông trẻ đã tự sát. Và họ nói về nó trong bữa tiệc của bà – vợ
chồng nhà Bradshaw, nói về cái chết. Anh ta đã tự sát – nhưng như thế nào?
Luôn luôn thân thể bà đi qua nó trước nhất, khi bà được kể lại, một cách
đột ngột, về một tai nạn; chiếc áo của bà bùng cháy, thân thể của bà bị thiêu
rụi. Anh ta đã tự quăng người ra khỏi một cửa sổ. Mặt đất chợt lóe sáng;