cô ta “tước đoạt khỏi bà” Elizabeth. Nhưng bà cũng nghĩ rằng cô Kilman là
“kẻ thù của bà: tình yêu của bà.”
Thường xuyên trong bà là sự phân tranh giữa những đam mê thật sự và
một nếp sống thượng lưu dễ chịu mà bà yêu thích. Nhưng cuối cùng, bà
nhượng bộ cuộc sống, và bằng cách nhượng bộ, rốt cuộc bà lại là người
chiến thắng.
Thông qua các nhân vật như Phu nhân Bruton, bác sĩ Holmes, bác sĩ
William Bradshaw, ông Thủ tướng, Virginia Woolf cũng đã phê phán tầng
lớp thượng lưu London, đặc biệt là giới bác sĩ,một cách sâu sắc và tinh tế,
đôi khi nhuốm vẻ mỉa mai. Họ là những kẻ thích áp chế người khác, áp đặt
những điều mình muốn lên toàn thế giới; là những kẻ ảo tưởng về một Đế
chế đã lụi tàn.
Bản thân nhân vật Peter Walsh không có gì ấn tượng, chỉ là một người
đàn ông đa cảm và thiếu quyết đoán. Tuy nhiên, qua hồi ức và những suy
nghĩ của ông, chúng ta hiểu rõ hơn về Clarissa và Sally Seton.
Cô Kilman, gia sư môn lịch sử cho Elizabeth và bà Ellie Henderson là
hai nhân vật khá thú vị. Sally Seton, một cô gái táo tợn, thông minh khi còn
trẻ và một phu nhân Rosschester trung niên tới dự bữa tiệc cũng là một
nhân vật khá đặc biệt, nhưng xuất hiện phần nhiều trong hồi ức của Clarissa
Dalloway và Peter Walsh. Sự hiện diện thật sự của nhân vật này trong bữa
tiệc không có gì nổi bật. Nụ hôn của Sally trao cho Clarissa vào một đêm
giữa vườn rau mang tính chất tình yêu đồng tính, ít ra là về phía Clarissa, vì
bà vẫn lưu giữ mãi ấn tượng về nó.
Elizabeth, con gái của Richard và Clarissa là một cô bé mười bảy tuổi
xinh đẹp, có ước mơ trở thành một bác sĩ hay chủ nông trại.
Thời gian là một yếu tố chi phối toàn tác phẩm. Tiếng chuông Big Ben
và những cái đồng hồ điểm giờ hầu như hiện diện từ đầu tới cuối tác phẩm.
Những tiếng chuông biểu thị sự “bất khả vãn hồi” của thời gian. Quá khứ
êm dịu hay cay đắng, hạnh phúc hay đau khổ đan xen với thực tại trong tâm
thức của từng nhân vật. Bản thân Virginia Woold lúc đầu cũng định đặt tựa
đề cho tác phẩm là Thời Khắc (The Hours).