I
Bà Dalloway bảo bà sẽ tự đi mua hoa.
Vì Lucy có công việc phù hợp với cô ta. Mấy cánh cửa sẽ được tháo
khỏi bản lề, những người thợ của Rumpelmayer sẽ tới. Và sau đó, Clarissa
Dalloway nghĩ, thật là một buổi sáng tuyệt vời – tươi tắn như thể được ban
phát cho lũ trẻ con trên bờ biển.
Thật hân hoan! Thật chìm đắm! Vì dường như đối với bà, khi những cái
bản lề kêu rít lên, như lúc này bà có thể nghe, bà phải mở tung những
khung cửa sổ kiểu Pháp và lao người vào bầu không khí thoáng đãng của
Bourton. Trong lành biết bao, êm ả biết bao, dĩ nhiên là yên tĩnh hơn lúc
này, bầu không khí sớm mai hồi ấy giống như tiếng vỗ của một làn sóng;
nụ hôn của một làn sóng; lạnh và gắt, thế nhưng nghiêm trang (với một cô
gái mười tám tuổi như bà thuở ấy),khi bà cảm thấy như đã từng cảm thấy
lúc đứng đó ở khung cửa sổ mở, rằng một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra;
khi nhìn những bụi hoa, những cây cối với làn khói ngoằn ngoèo lan tỏa và
những con quạ đang vọt lên, sà xuống; đứng và nhìn cho tới khi Peter
Walsh bảo: “Đang suy tư giữa đám rau củ hả? – Phải thế không? – “Tôi
thích những người đàn ông hơn là những cây cải bắp” – Phải thế không?
Hẳn ông ấy đã nói thế vào bữa điểm tâm của một sớm mai nào đó khi bà đã
bước ra trước sân hiên – Peter Walsh. Một hôm nào đó, trong tháng Sáu
hoặc tháng Bảy này, bà quên mất là tháng nào, ông ấy sẽ trở về từ Ấn Độ,
vì những lá thư của ông ấy cực kỳ buồn nản; những câu nói của ông ấy
chính là thứ làm cho người ta nhớ; đôi mắt, con dao nhíp, nụ cười, tính tình
gắt gỏng của ông ấy, và khi hàng triệu thứ đã hoàn toàn biến mất, một vài
câu nói như câu này về những cây cải bắp thật kỳ lạ biết bao! Bà hơi cứng
người lại chút đỉnh trên vệ đuờng, chờ chiếc xe tải của Durtnall chạy qua.
Một người phụ nữ quyến rũ, Scrope Purvis nghĩ về bà (ông ta biết bà như
người ta biết về những người sống bên cạnh nhà mình ở Westminster); ở bà