có cái dáng vẻ của một con chim, một nàng chim giẻ cùi, xanh lam, nhẹ
nhàng, sôi nổi, dù bà đã quá năm mươi, và đã bạc trắng mái đầu từ khi ngã
bệnh. Bà đứng đó, không hề nhìn thấy ông, chờ để băng qua đường, người
thật thẳng.
Vì khi đã sống ở Westminster – bao nhiêu năm nhỉ? – hơn hai mươi rồi
– người ta cảm thấy thậm chí giữa những xe cộ giao thông qua lại, hay khi
tản bộ trong đêm, Clarissa luôn tỏ ra quả quyết, một sự im lặng, hay vẻ
nghiêm trang riêng biệt; một sự ngập ngừng vô tả, một trạng thái hồi hộp
(nhưng người ta bảo có thể đó là do tim bà đã chịu ảnh hưởng của bệnh
cúm) trước khi tháp Big Ben đổ chuông. Kia rồi! Nó đã trầm trầm vang dội.
Đầu tiên là một âm thanh cảnh báo, như âm nhạc, rồi tới thời khắc, bất khả
vãn hồi. Những đường tròn xám xịt nặng trĩu tan biến khỏi bầu không khí.
Chúng ta thật là những kẻ ngu xuẩn xiết bao, bà nghĩ khi băng qua phố
Victoria. Vì chỉ có Trời mới biết vì sao người ta yêu nó như thế, cách người
ta nhìn nó như thế, tạo nên nó, dựng nó lên xung quanh người ta, xô đổ nó,
rồi mỗi khoảnh khắc lại làm mới nó; nhưng những người đàn bà lôi thôi
lếch thếch nhất, buồn nản hay bất hạnh nhất, đang ngồi trên những bậc
thềm (uống sự suy sụp của họ), làm một việc như nhau, không thể bị xử lý
bởi những đạo luật của Quốc hội; bà cảm thấy lạc quan, chính vì nguyên
nhân đó: họ yêu cuộc sống. Trong đôi mắt của mọi người, trong từng nhịp
điệu, bước đi nặng nề hay khó nhọc; trong âm thanh ồn ào nhiệt náo; những
cỗ xe ngựa, xe hơi, xe buýt, xe tải, những người bán sandwich ngược xuôi
như những con thoi; những ban nhạc kèn đồng; những cái đàn thùng; trong
tiếng gầm vang đắc thắng, lanh lảnh và cao vút lạ lùng của những chiếc phi
cơ bên trên đầu là điều mà bà yêu mến; cuộc sống; London; khoảnh khắc
này của tháng Sáu.
Bởi giờ đang giữa tháng Sáu. Cuộc chiến tranh đã kết thúc, ngoại trừ
một ai đó như bà Foxcrott ở Đại sứ quán đêm qua đã đau xé cõi lòng vì cậu
thanh niên khôi ngô đó đã bị giết và giờ đây ngôi trang viên cũ phải chuyển
sang cho một người em họ; hoặc phu nhân Bexborough, người đã mở một
cửa hàng phúc thiện, người ta bảo, với bức điện tín trong tay bà ta, rằng
John, đứa con bà yêu mến nhất, đã bị giết chết; nhưng nó đã kết thúc; tạ ơn