còn gia đình Whitbread thì đến “để khám bệnh.” Đã vô số lần Clarissa phải
viếng thăm Evelyn Whitbread trong căn phòng của bệnh xá. Phải chăng
Evelyn lại ngã bệnh? Evelyn thấy rất khó chịu trong người, Hugh nói, thể
hiện qua cách bĩu môi hay bộ quần áo bảnh bao, vẻ khôi ngô cực kỳ nam
tính, và thân hình được che phủ một cách hoàn hảo của ông (hầu như ông
luôn ăn mặc rất trang nhã, nhưng người ta cho là ông phải như vậy, với một
công việc nho nhỏ trong Hoàng cung) rằng vợ của ông bị yếu trong người,
không có gì nghiêm trọng, với tư cách một người bạn cũ, Clarissa
Dalloway sẽ hoàn toàn thấu hiểu, không cần ông phải nói cụ thể. Ồ, vâng,
tất nhiên bà hiểu; thật phiền; và đồng thời cảm thấy một ý thức rất thân
thương, rất kỳ lạ, về cái mũ của mình. Không phải loại mũ dành cho buổi
sáng sớm, có phải không? Bởi Hugh luôn khiến cho bà cảm thấy, khi ông
vội vã đi tiếp, giơ cao mũ với vẻ khá ngông cuồng và bảo đảm với bà rằng
bà có thể là một cô gái mười tám tuổi, và dĩ nhiên ông sẽ tới dự buổi tiệc
tối nay, Evelyn đã hoàn toàn dứt khoát, chỉ có thể hơi muộn chút xíu, sau
bữa tiệc ở Hoàng cung mà ông phải đưa một trong mấy cậu con trai của Jim
tới – bà luôn cảm thấy hơi thất thế bên cạnh Hugh; giống như một nữ sinh;
nhưng gắn bó với ông, phần vì luôn hiểu biết ông, nhưng bà nghĩ ông là
một gã tốt bụng theo cách của ông, dù suýt nữa ông đã khiến cho Richard
nổi điên lên, còn về phần Peter Walsh, mãi tới hôm nay ông ấy vẫn chưa
bao giờ tha thứ cho bà về việc ưa thích Hugh.
Bà có thể nhớ hết cảnh tượng này sang cảnh tượng khác ở Bourton –
Peter nổi giận; Hugh thì không, dĩ nhiên, cỡ nào ông cũng hòa đồng được,
nhưng vẫn không phải là một vẻ khờ khạo tích cực như kiểu của Peter;
không đơn giản là một cái hình nộm để gắn tóc giả của một anh thợ hớt tóc.
Khi bà mẹ già của ông muốn ông thôi chụp ảnh hay đưa bà ấy tới Bath, ông
thực hiện nó, không nói lời nào; ông thật sự vị tha, còn về nhận định, như
Peter từng bảo, rằng ông không có quả tim, không có đầu óc, không có thứ
gì ngoài những cung cách hành xử và nền giáo dục của một quý ông người
Anh, thì đó là điều tệ hại nhất ở Peter thân yêu của bà; và Hugh đáng được
khoan dung; có thể khó mà chịu nổi ông, nhưng ông lại rất đáng yêu khi
cùng tản bộ với nhau trong một buổi sáng như hôm nay.