ra trong khu vườn nhỏ, cạnh đài phun nước, bà phải chia tay với ông,
không thì họ sẽ bị hủy diệt, cả hai người đều bị hủy hoại, bà tin chắc vậy;
dù bà đã mang theo suốt nhiều năm, như một mũi tên ghăm chặt vào tim,
nỗi u sầu, thống khổ; thế rồi sự kinh khủng của khoảnh khắc khi ai đó nói
với bà trong một buổi hòa nhạc rằng ông ấy đã cưới một người phụ nữ gặp
gỡ trên một con tàu sang Ấn Độ! Bà không bao giờ quên được tất cả những
chuyện ấy! Ông ấy gọi bà là một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, đoan trang vờ
vịch. Bà không bao giờ hiểu ông ấy thích thế nào. Nhưng có lẽ những
người đàn bà Ấn Độ đó làm được – những cô nàng khờ dại, xinh xắn, mong
manh, ngốc nghếch. Và bà đã phí hoài lòng thương hại của mình. Vì ông ấy
hoàn toàn hạnh phúc, ông ấy quả quyết với bà – hoàn toàn hạnh phúc, dù
ông ấy chưa hề làm một điều nào mà họ từng nói tới; trọn cuộc đời ông ấy
là một sự thất bại. Điều này vẫn còn khiến cho bà nổi giận.
Bà đã tới cổng công viên. Bà đứng một hồi, nhìn những chiếc xe buýt
hai tầng trên phố Piccadilly.
Giờ bà sẽ không nói với bất kỳ một ai trên đời rằng họ như thế này hoặc
như thế nọ. Bà cảm thấy rất trẻ trung; đồng thời lại già nua vô tả. Bà xắn
như một lưỡi dao qua mọi thứ; đồng thời lại ở ngoài lề, dõi nhìn theo. Bà
có một cảm giác thường xuyên, trong lúc quan sát những chiếc taxi, về tình
trạng ở xa, thật xa, ngoài biển khơi và cô độc; bà luôn có cảm giác rằng
sống dù chỉ một ngày là rất, rất nguy hiểm. Bà không nghĩ rằng mình thông
minh hay quá khác biệt. Bà không thể nghĩ ra làm thế nào bà có thể đi qua
cuộc đời dựa vào vài nhánh kiến thức mà cô Daniels đã trao cho họ. Bà
chẳng biết gì hết; ngôn ngữ không, lịch sử không; hiện giờ bà ít khi đọc
một cuốn sách, ngoại trừ những cuốn hồi ký khi lên giường; thế nhưng đối
với bà nó cực kỳ hấp dẫn, tất cả những thứ này; những chiếc xe taxi chạy
ngang qua; và bà sẽ không nói về Peter. Bà sẽ không nói về mình, Tôi thế
này, Tôi thế nọ.
Tài năng thiên phú duy nhất của bà là hiểu biết mọi người hầu như bằng
bản năng, bà nghĩ, tiếp tục bước đi. Nếu bạn bỏ bà vào một căn phòng với
ai đó, lưng bà sẽ cong lên như lưng một con mèo; hoặc bà sẽ kêu rừ rừ như
mèo. Tòa nhà Devonshire, tòa nhà Bath, ngôi nhà có con vẹt mào Trung