nhiều cuốn sách; nhưng dường như không có cuốn nào hoàn toàn thích hợp
để mang tới dưỡng đường cho Evelyn Whitbread.
Khi Clarissa bước vào phòng, không thứ gì có thể giúp cho bà ấy vui lên
và làm cho vẻ ngoài của người phụ nữ nhỏ bé đã khô héo không tài nào tả
xiết đó trở nên thân mật, dù chỉ trong khoảnh khắc; trước khi họ lấy lại sự
điềm tĩnh cho cuộc chuyện trò tràng giang đại hải thông thường về những
chứng bệnh của phụ nữ. Bà mong muốn điều đó biết bao – rằng trông mọi
người sẽ hài lòng khi bà bước vào, Clarissa thầm nghĩ và quay lưng bước
trở lại phía phố Bond, bực dọc, vì việc phải có những lý do khác để làm các
thứ là điều xuẩn ngốc. Có lẽ tốt hơn bà nên nằm trong số những người
giống như Richard, những kẻ làm các thứ là vì chính bản thân chúng, bà
nghĩ, chờ để băng qua đường, nửa phần thời gian bà đã làm những thứ
không đơn giản, không vì chính bản thân chúng; mà là để mọi người suy
nghĩ thế này thế khác; bà biết vậy là hoàn toàn ngu ngốc (và lúc này viên
cảnh sát giơ bàn tay lên) vì chưa hề có ai bị lừa dù chỉ trong một giây. Hoặc
giá mà bà có thể sống lại một lần nữa đời mình! bà nghĩ, bước lên vệ
đường, thậm chí có thể nhìn theo một cách khác hẳn!
Trước hết, bà sẽ ngăm ngăm như Phu nhân Bexborough, với một làn da
giống như da thuộc và đôi mắt xinh đẹp. Bà sẽ, giống như Phu nhân
Bexborough, chậm rãi và trang nghiêm; khá to con; quan tâm tới chính trị
như một gã đàn ông; với một ngôi nhà nông thôn; rất có phẩm cách, rất
chân thành. Thay vì thế, bà có một thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh; một
gương mặt nhỏ bé buồn cười, nhọn như mỏ của một con chim. Đúng là bà
duy trì tốt vóc dáng của mình; có đôi bàn tay và bàn chân đẹp, và ăn mặc
coi được, nếu xét tới việc bà tiêu tiền ít. Nhưng thường thường hiện giờ, cái
thân thể bà mang (bà dừng lại để nhìn một bức tranh Hà Lan), cái thân thể
này, với mọi khả năng của nó, dường như không có gì – không có gì cả. Bà
có một ý nghĩ kỳ quặc nhất về việc mình trở nên vô hình; không ai nhìn
thấy; không ai biết tới; lúc này không còn hôn nhân, không còn con cái, mà
chỉ còn quá trình lạ lùng và khá nghiêm trang với số còn lại bọn họ, ngược
lên phố Bond, bà Dalloway đang hiện hữu này; thậm chí không còn
Clarissa; chỉ bà Richard Dalloway đang hiện hữu này.