lại, nếu họ có vẻ là những người tốt bụng, tử tế, chỉ để nói với họ “Tôi thật
bất hạnh”; và bà cụ đang hát “nếu có ai đó nhìn thấy, thì họ có gì là quan
trọng?” giữa phố này khiến cô đột nhiên hoàn toàn chắc chắn rằng mọi thứ
sẽ đi đúng hướng. Họ sắp tới nhà của ngài William Bradshaw; cô nghĩ tên
của ông ta nghe có vẻ hay hay; ông ta sẽ chữa ngay cho Septimus. Và sau
đó có một cỗ xe ngựa của người ủ rượu bia, và những con ngựa xám có gắn
những túm rơm thẳng vào đuôi; có những tấm áp phích quảng cáo nhật
trình. Cảm thấy bất hạnh chỉ là một giấc mơ ngu xuẩn, ngu xuẩn.
Thế là họ băng qua đường, ông và bà Septimus Warren Smith, và nói
cho cùng, có bất cứ thứ gì khiến họ bị chú ý, có bất cứ thứ gì khiến một
khách qua đường ngờ rằng đây là một người đàn ông trẻ mang trong người
một thông điệp lớn lao nhất trần đời, và hơn nữa, là người đàn ông hạnh
phúc nhất trần đời, và bất hạnh nhất trần đời hay không? Có lẽ họ đi chậm
hơn những người khác, và có gì đó do dự, dùng dằng trong bước chân của
người đàn ông, nhưng điều tự nhiên hơn đối với một viên thư ký, người
chưa từng có mặt tại khu West End vào giờ này của một ngày trong tuần
suốt nhiều năm, là cứ nhìn lên bầu trời, nhìn người này, kẻ nọ, người kia,
như thể phố Portland Place là một căn phòng anh ta đã bước vào khi gia
đình đi khỏi, những ngọn đèn chùm treo trong những túi vải lanh Hà Lan
và người chăm sóc – khi cô ta để cho những luồng ánh sáng dài mờ bụi tràn
lên những cái ghế bành không người, trông có vẻ kỳ quặc – nhấc một góc
của tấm màn che lên, giải thích với những vị khách rằng nó là một nơi chốn
tuyệt vời thế nào; thật tuyệt, anh ta nghĩ, khi anh ta nhìn những thứ bàn
ghế, thật lạ lùng.
Thoạt trông, có thể anh ta là một viên thư ký, nhưng thuộc loại khá hơn;
vì anh mang một đôi ủng nâu; hai bàn tay của anh có rèn luyện; nét mặt
nhìn nghiêng của anh – cái mũi to, đầy góc cạnh, nét nhìn nghiêng thông
minh, nhạy cảm; nhưng đôi môi của anh thì hoàn toàn không, vì chúng
mềm nhũn; và đôi mắt của anh (như những đôi mắt có xu hướng là thế) chỉ
đơn giản là một đôi mắt; màu lục nhạt, to; anh là thế, nhìn chung, một
trường hợp nửa vời, không phải loại này cũng không phải loại kia, có thể
kết thúc với một ngôi nhà ở Purley và một chiếc xe hơi, hoặc tiếp tục thuê