suối cổ trào lên từ quả đất; nó phát ra ngay từ phía đối diện trạm xe điện
ngầm của công viên Regent’s từ một hình dáng cao run rẩy, giống như một
cái máy bơm nước han rỉ, giống như một thân cây bị gió hoành hành mãi
đến cằn cả lá đang để cho cơn gió quăng quật những nhánh cây của nó
trong lúc hát: ee um fah um so, foo swee too eem oo… và đung đưa, kêu
cọt kẹt và rên rỉ trong trận gió thiên thu.
Xuyên qua mọi thời đại – khi mặt đường lát đá còn là cỏ, khi nó còn là
đầm lầy, qua thời đại của ngà voi và khổng tượng, qua thời đại của bình
minh lặng lẽ, người phụ nữ bị ngược đãi – vì bàmặc một cái váy – với tay
phải xòe ra, tay trái giữ chặt bên hông, đứng hát về tình yêu – tình yêu đã
tồn tại một triệu năm, bà hát, tình yêu đã thắng thế, và hàng triệu năm
trước, người yêu của bà, kẻ đã chết trong những thế kỷ này, đã bước đi, bà
ngâm nga, với bà trong tháng Năm; nhưng trong quãng thời gian nhiều niên
đại đó, dài như những ngày hè, và rực rỡ, bà nhớ, chỉ với những hoa cúc
đỏ, ông ta đã ra đi; lưỡi hái to lớn của tử thần đã quét qua những ngọn đồi
mênh mông, và cuối cùng khi bà đặt mái đầu bạc trắng già nua của mình
lên mặt đất, lúc này đã trở thành một lớp xỉ băng, bà van nài các thần linh
hãy đặt bên cạnh bà một bó hoa cúc tím, ở đó, trên ngôi mộ cao của bà, nơi
những tia nắng cuối cùng của vầng thái dương cuối cùng ve vuốt; vì khi đó
hoạt cảnh lịch sử của vũ trụ sẽ kết thúc.
Trong lúc bài hát cổ xưa trào lên ở phía đối diện trạm xe điện ngầm của
công viên Regent’s, dường như quả đất vẫn còn xanh mướt đầy hoa cỏ; vẫn
còn, dù nó thoát ra từ một cái miệng rất thô lỗ, một cái lỗ trên mặt đất, đầy
bùn, chằng chịt rễ cây và cỏ rối, bài hát cổ xưa phun trào vẫn còn đó, ngấm
qua những cọng rễ đầy mấu đốt của vô vàn niên đại, những bộ xương và
kho báu, chảy đi trong những dòng suối trên vệ đường và suốt dọc phố
Marylebone, xuôi về hướng Euston, bồi bổ đất đai, để lại một vết ẩm ướt.
Vẫn còn nhớ có lần trong một tháng Năm ban sơ nào đó bà đã bước đi
với người tình ra sao, cái máy bơm han rỉ này, người phụ nữ già tơi tả này,
với một bàn tay xòe ra để nhận những đồng xu và tay kia khép lại bên
hông, sẽ còn ở đó suốt mười triệu năm, nhớ có lần bà đã bước đi thế nào
trong tháng Năm, nơi hiện giờ biển khơi tuôn chảy, với ai không quan trọng