châu Âu – hoặc Elizabeth bước vào và mọi thứ phải nhường bước trước
con bé. Nó học ở một trường trung học, ở vào cái giai đoạn mơ hồ mà ông
đã trải qua, một cô gái mặt tròn trĩnh, trắng trẻo, không có chút nét nào của
mẹ mình, một sinh vật im lặng dửng dưng, xem mọi thứ là chuyện bình
thường, mặc cho mẹ mình lăng xăng rối rít lên vì mình, và rồi nói: “Giờ
con có thể đi chưa?” như một em bé bốn tuổi; ra ngoài để chơi khúc côn
cầu, Clarissa giải thích, với sự trộn lẫn giữa niềm vui và sự tự hào mà
dường như chính Dalloway đã khơi dậy ở bà ấy. Và giờ đây Elizabeth đang
“ra ngoài”, có lẽ; nghĩ ông là một ông già cổ hủ, cười nhạo những người
bạn của mẹ mình. Chà, tốt, cứ vậy đi. Sự bù đắp của tuổi già đơn giản là
điều này, Peter Walsh nghĩ, bước ra khỏi công viên Regent’s, tay cầm mũ;
rằng niềm đam mê vẫn còn mạnh mẽ như trước giờ, nhưng rốt cuộc người
ta đã có được cái khả năng này: nó bổ sung thêm hương vị quan trọng cho
sự tồn tại – khả năng nắm giữ kinh nghiệm, xoay tròn nó một cách chậm rãi
trong ánh sáng.
Đó là một lời tự thú kinh khủng (ông đội lại mũ lên đầu), nhưng giờ đây,
ở tuổi năm mươi ba người ta hiếm khi cần tới mọi người nữa. Bản thân
cuộc sống, từng phút giây của nó, từng giọt của nó, ở tại đây, vào khoảnh
khắc này, ngay bây giờ, dưới ánh mặt trời, trong công viên Regent’s, đã đủ
rồi. Thật sự là quá nhiều. Toàn bộ một cuộc đời là quá ngắn để đưa ra, khi
giờ đây người ta đã thủ đắc được khả năng đó, hương vị trọn vẹn đó; để
trích từng ao-xơ lạc thú, từng bóng dáng của ý nghĩa; cả hai thứ này đều
đậm đặc hơn trước rất nhiều; ít tính chất cá nhân hơn rất nhiều. Việc ông sẽ
lại đau khổ khi Clarissa làm cho ông đau khổ là điều không thể có. Suốt
nhiều giờ liên tục (cầu Chúa để người ta có thể nói ra những điều này mà
không bị nghe lén!), suốt nhiều giờ và nhiều ngày ông chưa bao giờ nghĩ
tới Daisy.
Có lẽ nào khi đó ông yêu cô ấy, nhớ lại nỗi khốn khổ, sự dằn vặt, niềm
say mê lạ thường của những ngày đó? Đây là một việc hoàn toàn khác hẳn
– một việc thú vị hơn nhiều – sự thật là, dĩ nhiên, bây giờ cô ấy đang yêu
ông. Và đó có lẽ là lý do vì sao, khi con tàu thật sự ra khơi, ông cảm thấy
một sự nhẹ nhõm lạ thường, không muốn gì hơn là được ở một mình; bực