nghĩa nào của từ này; bà ấy thẳng như một chiếc lao, thật sự là hơi cứng
nhắc). Bà ấy bảo họ có một kiểu can đảm mà càng lớn tuổi hơn bà ấy càng
kính trọng hơn. Trong tất cả những điều này Dalloway chiếm một phần lớn,
dĩ nhiên; một phần lớn của tinh thần vì mọi người, đế quốc Anh, sự cải
cách thuế má, tinh thần của giai cấp thống trị, đã lớn lên trong bà như nó có
xu hướng là thế. Với trí thông minh gấp đôi ông ta, bà ấy phải nhìn thấy
mọi sự qua đôi môi của ông ta, một trong những bi kịch của cuộc sống hôn
nhân. Với trí tuệ của mình, bà ấy phải luôn trích dẫn lời của Richard – như
thể người ta không thể biết chút gì về một cái tựa mà Richard nghĩ tới bằng
cách đọc tờ Morning Post của một buổi sáng! Mấy bữa tiệc này chẳng hạn,
là tất cả đối với ông ta, hoặc đối với ý nghĩ của bà ấy về ông ta (nói một
cách chính xác, lẽ ra Richard sẽ hạnh phúc hơn nếu sống trong một nông
trại ở Norfolk.) Bà ấy biến phòng khách của mình thành một nơi hội họp;
bà ấy có một thiên tài về việc chuyện trò. Lần này sang lần khác, ông đã
nhìn thấy bà ấy tóm lấy một thanh niên non nớt nào đó, vặn người anh ta,
xoay anh ta lại, đánh thức anh ta, lèo lái anh ta. Tất nhiên có vô số người
đần độn xúm xít quanh bà. Nhưng có những người kỳ quặc bất ngờ xuất
hiện; khi thì một diễn viên; khi thì một nhà văn; những con cá lạ trong bầu
khí quyển đó. Và đằng sau tất cả những điều này là cái mạng lưới của sự
thăm viếng, để lại những tờ danh thiếp, tỏ ra tử tế với mọi người; chạy lăng
xăng với những bó hoa, những món quà nho nhỏ; một ai đó sẽ sang Pháp –
phải có một cái gối hơi; một sự hút kiệt thật sự sức lực của bà ấy; tất cả
những dòng lưu thông vô tận đó mà những người phụ nữ như kiểu bà ấy
theo đuổi; nhưng bà ấy thực hiện nó một cách tài tình, từ một bản năng tự
nhiên.
Thật lạ lùng, bà ấy là một trong những kẻ hoài nghi tuyệt đối nhất mà
ông từng gặp, và có thể (đây là một lý thuyết mà ông thường bịa ra để lý
giải về bà ấy, rất minh bạch theo một số cách nào đó, rất bí hiểm theo một
số cách khác), có thể bà ấy đã tự nhủ: Vì chúng ta là một chủng tộc có định
mệnh bi đát, bị xiềng vào một con tàu đắm (tác giả ưa thích của bà hồi còn
con gái là Huxley và Tyndall, và họ ưa thích những phép ẩn dụ về biển
này), vì toàn bộ sự việc là một trò đùa tệ hại, chúng ta hãy, ở bất cứ giá nào,