tất cả những quý ông hoàn hảo khác, những kẻ sẽ bóp nghẹt linh hồn của bà
ấy (dạo đó bà ấy viết hàng tập thơ), biến bà ấy thành một bà chủ nhà đơn
thuần, khuyến khích bà ấy trở nên phàm tục. Nhưng người ta ngưỡng mộ
Clarissa. Dù sao đi nữa, bà ấy đã không lấy Hugh. Bà ấy có một nhận thức
hoàn toàn rõ ràng về điều mình muốn. Tất cả mọi cảm xúc của bà ấy đều ở
trên bề mặt. Bên dưới, bà ấy rất sắc sảo – chẳng hạn giỏi xét đoán về tính
cách hơn Sally nhiều, và với tất cả những điều đó, bà hoàn toàn nữ tính; với
khả năng thiên phú khác thường ấy, cái khả năng thiên phú của một người
phụ nữ trong việc tạo ra một thế giới riêng ở bất cứ nơi đâu bà ấy có mặt.
Bà ấy bước vào một căn phòng; bà ấy đứng, như ông thường nhìn thấy bà
ấy, ở lối ra vào với nhiều người xung quanh. Nhưng thứ người ta nhớ chính
là Clarissa. Không phải vì bà nổi bật; bà không xinh đẹp chút nào; ở bà
không có gì ấn tượng; bà chưa bao giờ nói bất cứ điều gì đặc biệt thông
minh; tuy nhiên, bà có mặt ở đó; bà có mặt ở đó.
Không, không, không! Ông không còn yêu bà ấy nữa! Ông chỉ cảm thấy,
sau khi gặp bà hồi sáng, với cây kéo và những mảnh lụa, đang chuẩn bị cho
bữa tiệc, không thể nào thoát khỏi ý nghĩ về bà ấy; bà ấy cứ quay lại, quay
lại mãi, như một cái giường ngủ cứ xóc người ông lên trong một toa xe lửa;
dĩ nhiên đó không phải là tình yêu; chỉ là việc suy nghĩ về bà ấy, phê phán
bà ấy, bắt đầu lần nữa, sau ba mươi năm, cố lý giải về bà ấy. Điều hiển
nhiên để nói về bà ấy là bà ấy thực tế; quan tâm quá nhiều tới giai tầng và
xã hội và việc tiến thân trong đời – ở ý nghĩa nhất định điều này đúng; bà
ấy đã thừa nhận với ông điều đó. (Bạn luôn có thể làm cho bà ấy thừa nhận
nếu bạn gắng công; bà ấy trung thực.) Điều bà ấy sẽ nói là bà ấy ghét
những phụ nữ ăn mặc lôi thôi, những kẻ thất bại, có lẽ giống như ông; nghĩ
rằng mọi người không có quyền đi lại lừ đừ với hai bàn tay thọc trong túi;
phải làm điều gì đó, phải là một thứ gì đó; và người ta gặp những nhân vật
lớn ăn mặc bảnh bao này, những nữ công tước này, những nữ công tước già
khụ trong phòng khách của bà ấy, xa rời vô tả như ông cảm thấy với bất cứ
thứ gì quan trọng, đại diện cho một thứ gì đó có thật đối với bà ấy. Phu
nhân Bexborough, có lần bà ấy nói, đã giữ người rất thẳng (bản thân
Clarissa cũng thế; bà ấy không bao giờ ngồi với vẻ uể oải theo bất cứ ý