- Ông nói gì?
- Rằng cô đã có lời giải thích cho từng việc: vết giầy của cô trong đất mềm
của bồn hoa, vết ngón tay cô trên bậu cửa-cửa sổ. Tất cả đều rất hợp lý.
Ruth không kịp đáp, vì cô Lingard từ trên thang gác chạy xuống. Má cô đỏ
hồng, cô có vẻ sững sờ thấy Poirot và Ruth đứng cùng nhau.
- Xin lỗi - cô nói - Có chuyện gì?
- Có lẽ ông Poirot này điên - Ruth tức giận đáp.
Cô quay lưng, đi vào phòng n. Cô Lingard kinh ngạc nhìn Poirot. Ông lắc
đầu:
- Sau điểm tâm tôi sẽ giải thích. Tôi muốn mọi người tập hợp trong văn
phòng ngài Gervase lúc mười giờ.
Vào phòng ăn, ông nhắc lại yêu cầu đó. Susan Cardwell liếc nhìn ông, rồi
quay sang Ruth. Đến lúc Hugo mở miệng kêu: "Hề, họp làm gì nhỉ?",
Susan lấy khuỷu tay hích, và anh này im bặt.
Điểm tâm xong, Poirot đứng dậy, rút trong túi chiếc đồng hồ quả quýt:
- Bây giờ là mười giờ kém năm. Năm phút nữa, mời tất cả mọi người vào
văn phòng.
Poirot nhìn quanh một lượt, các bộ mặt đều chú mục vào ông. Tất cả đều có
mặt, trừ một người, nhưng ngay lúc đó, phu nhân Chevenix-Gore - người
còn thiếu - đi vào, dáng vẻ bơ phờ, mỏi mệt. Poirot đưa ghế mời bà. Bà
ngồi xuống, nhìn tấm gương vỡ, rùng mình và hơi xoay ghế lại.