- Giết? - Nhiêu tiếng ồ lên, tất cả đều hướng về Poirot.
- Bị giết? Ồ, không! - Phu nhân Chevenix-Gore khẽ nói.
- Ông nói là bị giết? - Hugo lại hỏi - Vô lý, lúc chúng ta phá cửa vào, không
có người nào ở trong phòng. Các cửa - cửa sổ đều đóng, cả cửa chính cũng
vậy, và chìa khóa nằm trong túi áo của cậu tôi. Làm sao ông ấy bị giết
được?
- Ấy vậy mà bị giết đấy.
- Và hung thủ chạy trốn chui qua lỗ khoá, hoặc thăng thiên lối lò sưởi? -
Đại tá Bury kêu.
- Hung thủ ra bằng cửa sổ kia - Poirot nói - tôi sẽ chỉ các vị xem.
Ông làm lại cái điều ông đã làm trước mặt Susan.
- Các vị thấy chưa? Hắn làm như thế đó! Ngay từ đầu tôi đã thấy giả thuyết
tự tử là vô lý. Một người có cái tật tự mãn, tự đại như ông không tự giết
mình.
"Và còn nhiều thứ khác nữa! Thoạt nhìn, ta nghĩ trước khi chết, ngài
Gervase ngồi vào bàn, viết hai chữ xin lỗi lên tờ giấy rồi tự bắn vào đầu,
nhưng trước khi bắn, không hiểu tại sao ông lại xoay ghế sang một bên so
với bàn. Tại sao? Phải có lý do. Tôi bắt đầu hiểu rõ hơn khi thấy một mẩu
gương nhỏ dính dưới đế một cái tượng bằng đồng rất nặng...
"Tôi tự hỏi làm sao cái mảnh kính ấy lại tới tận chỗ đó, và câu trả lời hình
thành trong óc tôi. Tấm gương không bị đạn bắn vỡ, mà bị cái tượng này
đập vào. Gương được cố tình làm vỡ.