"Tại sao? Tôi lại tự hỏi. Tôi trở về gần bàn, nhìn chiếc ghế, và sự thật hiện
lên không khớp tí nào. Người định tự vẫn không khi nào xoay ngang ghế,
ngả người sang bên rồi mới bắn. Tất cả chỉ là sự dàn cảnh. Một cách nguy
trang khéo léo.
"Rồi đến một tình tiết quan trọng: lời chứng của cô Cardwell. Cô Cardwell
nói đã vội vã xuống gác tối qua vì tưởng nghe thấy tiếng cồng thứ hai. Có
nghĩa là cô nghĩ mình đã nghe tiếng thứ nhất.
"Ta thử suy nghĩ xem: nếu ngài Gervase ngồi ở bàn trong tư thế bình
thường mà bắn vào đầu, thì viên đạn sẽ đi ra đâu? Bay thẳng, nó sẽ đi qua
cửa, nếu cửa mở và cuối cùng đập vào cái cồng, và tất nhiên cồng sẽ vang
lên.
"Như vậy trường hợp ngài Gervase tự tử là không thể có. Người chết không
thể đứng dậy, đi ra đóng cửa rồi trở về ngồi ở tư thế bất tiện?
"Có ai đó đã nhúng tay vào, vậy không phải tự tử, mà là án mạng. Ai đó rất
thân thuộc với ngài Gervase đã đến bên cạnh ngài. Có thể ngài đang viết?
Hung thủ dí súng vào thái dương bên phải và bóp cò. Thế là xong. Rồi
hung thủ nhanh nhẹn xỏ găng tay, khóa cửa hai vòng rồi bỏ chìa khóa vào
túi ngài. Nhưng, giả thử mọi người đã nghe tiếng cồng, ai nấy sẽ nghĩ là lúc
súng nổ, cửa mở chứ không đóng. Hung thủ liền xoay ghế, để cái xác ngả
bên, đặt ngón tay người chết lên khẩu súng và cố ý đập vỡ tấm gương. Rồi
hắn ra ngoài qua chiếc cửa - cửa sổ, đóng lại và đập vào kê-môn như tôi
làm lúc nẫy rồi chạy trốn, không dẫm lên cỏ, mà chạy qua bồn hoa, nơi sau
này dễ xóa đấu vết. Rồi hắn đi vòng qua nhà và đường hoàng đi vào phòng
khách.
Ông dừng một lát rồi nói tiếp: