- Một người duy nhất có mặt trong vườn hoa lúc nổ súng. Người đó để lại
vết chân trong bồn hoa và vết ngón tay trên bậu ngoài cửa sổ.
Ông lại gần Ruth:
- Và có lý do, có phải không? Cha cô vừa biết cô bí mật kết hôn và chuẩn
bị tước quyền thừa kế của cô.
- Nói bậy! - Ruth kêu lên, giọng coi thường - Ông toàn dựng chuyện nói
bậy!
- Thưa bà Lake, chứng cứ chống lại bà rõ ràng. Ra toà , họ có tin cô không,
tôi không biết, chứ tôi thì chịu.
- Ruth không việc gì phải ra toà!
Mọi người quay đầu lại, kinh ngạc. Cô Lingard đứng đó, mặt dúm dó, toàn
thân run rẩy.
- Tôi giết đấy! Tôi xin nhận! Tôi có lý do để giết ông ta... và đã chờ có dịp.
Ông Poirot nói đúng. Tôi đã theo ông Gervase đến đây, lấy trước khẩu súng
trong ngăn kéo. Tôi đứng cạnh ông ta, nói chuyện về cuốn sử... và tôi bàn.
Vừa vặn tám giờ, đạn đập vào cồng, tôi không thể ngờ đạn lại xuyên qua
đầu từ bên này sang bên kia như vậy. Tôi không có thì giờ ra nhặt viên đạn,
ra khóa cửa, bỏ chìa vào túi ông ấy. Rồi tôi xoay chiếc ghế, đập vỡ gương,
viết chữ xin lỗi lên giấy, rồi ra bằng cửa sổ, đóng cửa sổ bằng cách mà ông
Poirot đã chỉ. Tôi qua bồn hoa, nhưng đã xoá vết chân bằng một cái cào đã
sắp sẵn từ trước. Tôi đi vào phòng khách, vẫn để cửa sổ phòng này mở.
Không ngờ cô Ruth ra theo lối ấy chắc cô đi vòng nhà ở phía trước trong
khi tôi đi vòng phía sau, vì tôi còn phải đem cái cào cất vào kho dụng cụ.
Tôi chờ ở phòng khách cho đến khi nghe có tiếng người đi xuống và Snell
sắp đánh cồng, rồi...